Nghiên người ngồi trong nhuyễn kiệu, nam tử trên đầu đội kim quan khảm thạch anh tím, toàn thân khoác tú bào bách hoa kim điệp đỏ tươi, chân đi giày thêu thanh long, gương mặt tươi sáng như trăng rằm, môi như cánh hoa đào, mi mày tuấn như mực họa, đôi mắt hiện lên một tầng yêu mị tinh quang.
"Thế nhưng đã muốn tạo phản, chúng ta, cũng đã không có đường rút lui ." Hắn cúi đầu, môi đỏ mọng dật ra một nụ cười âm hàn, một tay chống khuôn mặt, mâu quang sắc bén như mũi nhọn bắn thẳng về hướng Phù Vân Khâu Trạch.
Tạo phản? Đúng, bọn họ đã tạo phản , mặc dù có quay đầu sám hối, cũng chỉ có một con đường tru di cửu tộc (giết cả chín đời). Nghĩ đến chuyện này, tay cằm đao kiếm chợt căng thẳng, phản binh đang trầm tĩnh bất động lại một lần nữa dâng lên sát ý dầy đặc.
Đêm thu, nổi lên một trận lãnh ý, trên mặt mỗi người, đều là biểu tình có chết cũng không lùi bước, toàn thân khôi giáp, trong tay người cầm đao kẻ cầm kiếm, khẩn trương nhìn chăm chú vào địch quân xem động tĩnh, chỉ đợi một tiếng khẩu lệnh, lập tức lao vào sống mái, kẻ mất người còn.
"Ngươi thật sự muốn tạo phản, hay là, muốn dùng cách này cưỡng chế trẫm để yêu cầu cái gì?" mắt lạnh nhìn xuống phía dưới của Long Quân điện, thi thể chồng chất, máu tươi vấy bẩn khắp nơi, trong lòng chùng xuống, ánh mắt cũng lạnh thêm vài phần.
Chỉ vì tư lợi cá nhân, mà phải hy sinh bao nhiêu tánh mạng, xứng đáng để trả cái giá đắt như vậy sao?
"Như vậy, xin hỏi Hoàng Thượng, dường như người cũng biết bổn vương muốn cái gì rồi?" Mẫn Hách vẻ mặt bình thản, bộ dáng không chút kinh ngạc, chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt ve hai má.
"Hoàng nhi, đừng cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, hôm nay, thiên hạ này là của mẫu tử chúng ta." Một tiếng thét ra lệnh, nhất thời, một thân ảnh khác từ từ bước ra từ vòng quay của đám thị vệ, xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Một thân váy thêu phượng hoàng vàng kim, óng ánh tôn quý, tà váy khảm trăm ngàn hạt ngọc trai to tròn sáng bóng, phượng hoàng tung cánh bên mẫu đơn diễm lệ oai nghiêm, tinh tế sắc sảo, kết bằng tơ vàng chỉ bạc, hoa lệ qúy phái, làm người ta không thể nhìn thẳng, nàng, sắc mặt hồng nhuận, trán điểm chu sa đỏ tươi lấp lánh càng tăng thêm vẻ tôn quý, yêu mị, nhất là đôi mắt phượng sắc bén, tỏa ra khí thế bức người, làm người ta không rét mà run.
"Thì ra, Hoàng thục phi cũng đến đây, xem ra, thật đúng là mẫu tử tương ý, đáng tiếc , mẫu hậu của Trẫm đã sớm tạ thế, nếu không, nói không chừng còn có thể ngồi cùng một bàn tán gẫu." Phù Vân Khâu Trạch mặt lạnh băng sương, liếc mắt nhìn Hoàng thục phi đầy trào phúng.
"Hừ, mẫu hậu yếu đuối của ngươi sớm chết đi nói không chừng đối với bà ta mà nói là điều tốt nhất, nếu để bà ta nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay, nói không chừng còn bị dọa đến hôn mê, làm mất thân phận hoàng thất." Hoàng thục phi hừ lạnh một tiếng, châm chọc cười khẽ.
Nhưng mà, Phù Vân Khâu Trạch cũng là cười nhẹ, có lẽ, nàng nói cũng không sai, nhưng mà vào giờ phút này, dám đề cập đến thân phận hoàng thất, không biết, bà ta dựa vào cái gì mà dám răn dạy chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...