Khó xử nhìn Mẫn Hách yêu nam, nàng nhìn về phía lão hổ đứng bên cạnh, mặc dù nàng thật rất muốn đi qua, nhưng đúng là không có khả năng, lực bất đồng tâm.
Nghiêng mặt, lão hổ phát hiện thân ảnh hồng sắc đã xuất hiện, trong phút chốc, sát khí trên người lại tăng thêm vài phần, lông mao tuyết trắng toàn thân đều dựng thẳng lên, thể hiện ý chí chiến đấu 'có chết không lùi'.
"Ta đến không phải muốn nhìn các người giết lão hổ, thật sự nhất định phải giết nó tứ sao? Áo đông cái gì, uy nghiêm hoàng thất cái gì, tất cả những cái đó ta đều không hiểu, ta chỉ biết rằng, lảo hổ này thật ra chưa từng làm sai cái gì hết, vì cái gì nhất định phải giết nó chứ?" Nàng cắn răng, dậm dậm chân, hai nam nhân này căn bản là không hiểu được ý muốn của mình.
Lão hổ thỉnh thoảng gầm nhẹ đột nhiên liếc mắt nghễ nàng, trái tim Phù Vân Khâu Trạch như mốn ngừng đập.
"Y Y, nàng mau tránh qua một bên đi, đợi lát nữa giết lão hổ xong rồi nói, được không?" Hắn sốt ruột khuyên bảo, thuận tiện đối với Mộc Hiệp đang ẩn mình hạ lệnh, "Mộc Hiệp, mau dẫn nàng rời đi."
Nhưng mà, còn chưa đợi Mộc Hiệp mở miệng đáp ứng, nàng cũng đã đẩy ôm ấp của hắn ra, bước lên phía trước, nhìn chân của lão hổ bị thương, có chút thật có lỗi khom người.
"Thực xin lỗi, Hổ Vương, bọn họ cũng không cố ý, Y Y thay bọn họ hướng ngươi bồi tội được không?"
Nàng, rốt cuộc là đang làm cái gì, ngu ngốc sao, sao lại đối với lão hổ nói chuyện chứ? Khâu Trạch mặt nhất thời đen một khối, mà Mộc Hiệp cũng không thể tin nổi, toàn thân mồ hôi lạnh.
Mẫn Hách cũng trừng lớn mắt, rất sợ lão hổ hội đối với nàng bất lợi, chỉ cần hơi có động tĩnh, nhất định sẽ tiến lên bảo vệ nàng.
"Rống!" Lão hổ đối với nàng mở to hổ khẩu, nhe răng nanh sắc nhọn, lớn tiếng rống giận!
Hổ khẩu rống lên, mang theo cuồng phong, làm mấy sợi tóc của Y Y bay tán loạn, mắt hạnh sợ hãi trợn to, vốn tưởng rằng lão hổ sẽ bay thẳng đến mình, nhưng mà, nó lại không hề nhúc nhích, chỉ là đứng đó rống giận, trừng mắt nhìn nàng.
"Ngươi...ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói, đúng hay không?" Nàng nhất thời gan dạ hẳn lên, đặt câu hỏi.
"Rống!" Lão hổ lại giận rống lên một tiếng.
Ba người còn lại đều ngẩn ngơ nhìn một màn này, không hiểu tại sao một nữ nhi yếu đuối lại có thể 'nói chuyện' cùng một lão hổ, điều này... làm sao có thể? Hơn nữa, lão hổ này dường như cũng không tính muốn đánh về phía nàng.
"Hổ Vương, thực xin lỗi, thực xin lỗi, rất đau đúng hay không, ta thay bọn họ nhận lỗi, ta giúp ngươi băng bó vết thương, được không?" Nàng run run, xé rách một mảnh vạt áo, thật cẩn thận đi đến trước mặt nó, cố nén sợ hãi.
"Y Y!"
Trái tim Khâu Trạch như muốn chạy đến cổ họng, nhìn nàng có ý đi tới gần lão hổ, lập tức muốn bay đến cản lại, nhưng cước bộ của hắn vừa mới nâng lên, lão hổ đã dùng ánh mắt lợi hại nhìn hắn chằm chằm, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại cước bộ, hy vọng nó không cần thương tổn Y Y.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...