Chương 144: Mị thuật

48 1 0
                                    

Bí mật? Nhất thời, cả người Tiểu Thanh cứng đờ .

Đang cầm hòm gỗ, Y Y xoay người, đưa cho cung nữ phía sau cầm giúp, rồi tựa vào nàng một chút mà đi vào, bên môi, nụ cười chậm rãi giương trên khóe môi.

Phù Vân Khâu Trạch, ngươi cho là ngươi thật sự có thể gạt được ta sao? Bởi vì ngươi ngay cả bản thân mình cũng gạt không được, đôi mắt khi đó lạnh như băng, bên trong không có đến một tia nhu tình mật ý, lại muốn mình muốn tin rằng hắn "hồng hạnh vượt tường" sao?

Vào phòng, Y Y đuổi tất cả cung nữ bên cạnh ra ngoài, tự tháo bỏ lớp vải băng kín miệng vết thương ở đầu gối, đem tiểu lục đặt lên, nhất thời, cảm giác thanh lương nhè nhẹ đánh úp lại, miệng vết thương đỏ tươi cũng nhanh chóng hóa thành một vết phấn hồng thật nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

"Vương gia!" thanh âm cung kính của thị vệ canh giữ ở ngoài cửa phòng truyền vào.

Y Y không nghĩ rằng hắn sẽ trở về sớm như vậy, bởi vì bình thường, Khâu Trạch đại khái đều là đến tận giờ ngọ mới có thể trở về, sau đó còn ngồi bên thư án, miệt mài đến tận khuya.

Thân ảnh đỏ tươi, tú bào bách hoa kim điệp xốc lên rèm che, đôi mắt mặc sắc nhìn vào đôi mắt hơi cúi xuống vì xấu hổ của nàng, thản nhiên bước đến, môi cũng khẽ mỉm cười.

"Thì ra Vương phi đang chờ bổn vương? Nếu đã như vậy mà bổn vương còn từ chối thì thật bất kính ." nhanh chóng cởi giày lên giường, hắn cúi người xuống, từ từ hướng tới hai gò má của nàng thổi khí.

"Mẫn Hách yêu nam, da mặt của ngươi so với trư da trâu còn dày hơn, tránh ra." Mặt tối sầm, dùng tay đẩy mạnh khuôn mặt đang áp sát của hắn, nàng đem tiểu lục đặt vào trong lòng bàn tay.

"Ngươi cầm nó làm cái gì?" Mẫn Hách khó hiểu, nhưng thấy trên mặt lại cười thật âm hiểm, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt chút nào.

Mím môi cười nhẹ, chưa lộ ra hàm răng, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn từ trên xuống dưới, chậm rãi đánh giá một phen, cố ý lấy tay đưa đưa tiểu lục ra phía trước.

"Đương nhiên là phòng thân a, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nó có răng nanh sao? Tiểu lục không chỉ có thể giải độc, còn có nọc độc, chỉ cần bị nó cắn một cái, đi không quá ba bước, ngươi sẽ ngã xuống, độc phát công tâm, vô phương cứu chữa. Nếu ngươi không tin lời ta nói, có thể đến thử xem?" Nàng cười đến thật sáng lạn, mà sắc mặt hắn lại là thập phần khó coi.

"Thử, thử." Tiểu lục tựa hồ cũng đã nghe hiểu lời của nàng, rất là phối hợp, giương cái miệng nhỏ, lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn, tựa như tiểu quỷ hút máu đáng yêu.

"Là ai đem nó tới ?" tươi cười bên môi nhất thời cứng ngắc.

Rõ ràng vật ấy ở Long Quân điện, sao lại tới nơi này? Vốn là hy vọng miệng vết thương của nàng có thể mau tốt hơn, sáng nay còn tự mình đi tìm Phù Vân Khâu Trạch muốn hắn đưa con rắn nhỏ này ra, nhưng hắn lại nói là "không thấy", không ngờ tiểu quỷ này lại ở đây rồi, bây giờ còn dám giương nanh múa vuốt uy hiếp hắn.

"Là sáng nay ta sai người tìm Tiểu Thanh nhờ nàng đưa tới." Nàng đáp rất suông.

Mẫn Hách liếc mắt nhìn vết thương trên chân nàng, ngay cả chỗ sưng cũng biến mất tám, chín phần, không khỏi một trận vui vẻ, nhưng nhìn đến con rắn nhỏ màu bạc, trong lòng lại muốn giết ngay lập tức.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ