Thâm cung, hoa đăng huy hoàng, nhưng vẫn một mảng tĩnh mịch, tiếng gió thu xào xạt, tiếng côn trùng rả rích trong đêm,... tất cả hợp thành một bức tranh lộng lẫy nhưng cô tịch. Ngay cả con người cũng trở nên nhỏ bé, chơi vơi trong không gian trống trải cô quạnh...
Bên ngoài Long Quân điện, hai hàng cung nữ chông đèn, soi sáng lối đi, đi phía sau là một nam tử, thân khoác hoàng bào, sắc mặt lạnh như băng, Tiểu Thanh nhìn thấy đoàn người đang đến thì ngẩn ra, cuống quít mở cửa, nép sang một bên, cúi người hành lễ.
"Thế nào, xem biểu tình của ngươi khoi thấy trẫm, có phải cho rằng ngay cả Long Quân điện, trẫm cũng không thể trở về hay không?" Phù Vân Khâu Trạch dừng cước bộ, đôi mắt màu tím hiện lên ý cười châm chọc, một tay khẽ nâng cằm của Tiểu Thanh lên, một tay khẽ ngoắc lấy cung nữ đang cầm đèn gần đó, làm cho ánh sáng soi thẳng vào mặt hai người, quan sát rõ ràng.
"Nô tỳ chỉ là kinh ngạc khi thấy Hoàng Thượng lần này trở về sớm, nô tỳ lo lắng long thể có phải là không khỏe hay không?" Tiểu Thanh thông minh đáp.
Lạnh lùng buông lỏng tay ra, hắn cười:
"Có lẽ, Mẫn Hách Vương gia mới là chủ tử của ngươi, nếu không, ngươi sao có thể giúp đỡ Y Y, trước kia, chưa bao giờ như vậy. Hiện tại, nàng trở thành Vương phi, đồng thời trở thành chủ tử thứ hai của ngươi?" nhưnbg mà, thân phận Vương phi này của Y Y, cũng chính là nỗi xót xa trong lòng hắn, là nhắc nhở cho hắn biết: là hắn kém tài, vô năng, không bảo vệ được nàng.
"Nô tỳ không biết Hoàng Thượng đang nói cái gì. Người đâu, mau tới, đưa Hoàng Thượng vào trong nghỉ ngơi." Đôi mắt không có tiêu cự cũng không buồn liếc hắn một cái, quay người, ánh mắt soi thẳng đến cung nữ đang đứng ngơ ngác phía sau, quát.
Ai cũng tự hiểu, cung nữ Tiểu Thanh, thân phận hiện nay của nàng so với dĩ vãng bất đồng, cung nữ bị chỉ định, chỉ phải đánh bạo làm liều, "giúp đỡ" Hoàng Thượng đi vào nội điện.
Nhếch bạc thần, hắn thật ra một chút cũng không để ý, một cước đi vào, tính đem nữ nhân trong điện đá ra ngoài.
Sầm Nhi đang nhàn nhã nửa nằm trên nhuyễn tháp, để cung nữ giúp mình sơn móng tay, liếc nhìn thấy thân ảnh anh tuấn của Khâu Trạch đang tiêu sái tiến vào, nhất thời phản ứng không kịp, hắn không phải ở trong ngự thư phòng sao?
"Cút ra ngoài!" Hắn trầm giọng hạ lệnh.
Cung nữ bên trong hoảng sợ, cuống quít chạy ra, cũng không quản chuyện Sầm Nhi nổi giận, la hét ầm ĩ, nháy mắt đã biến mất.
"Ngươi làm gì đó, không nhìn thấy bản công chúa chưa sơn xong sao?" Nàng đau lòng thổi, oán trách liếc hắn.
"Ngươi không có nghe được trẫm nói 'cút ra ngoài' sao?" Hắn đi đến bên cạnh cái bàn, lạnh lùng nheo lại mi mắt, đôi mắt màu tím phiếm thượng một tia lạnh như băng, tựa như hàn khí của tuyết sơn, làm cho người ta da lông dựng đứng.
Sầm Nhi nhất thời hút một ngụm khí lạnh, cố gắng tự trấn định.
Nói như thế nào, hắn đã không còn là chánh chủ của hoàng cung, chỉ là một hoàng đế hữu danh vô thật, nàng sao có thể sợ hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...