Chương 142: Thứu chiếm tước sào *

54 1 0
                                    

chim đa đa chiếm tổ chim sẻ, ý chỉ hành động cướp đoạt thứ không thuộc về mình "Mẫu hậu chỉ là vì con." Thấp nam một tiếng, Hoàng thục phi cuối cùng im lặng, lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng của hắn, chầm chậm đi ra ngoài.

Nghe được cước bộ càng lúc càng gần của hắn, Y Y cuống quít nằm xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của các cung nữ, kéo đệm chăn, hai tay duỗi thẳng, bá đạo...giả vờ ngủ.

Đùa cái gì bậy bạ vậy, Vương phi? Nhưng mình lại để hắn ôm vào phòng ngủ của hắn, vậy chẳng phải là đồng giường cộng chẩm (cùng chung chăn gối, ngủ chung) sao?

"Vương phi......" Cung nữ nột nột mở miệng, sắc mặt có chút tái xanh nhìn Vương gia từ từ bước vào, các nàng đều đã được cấp trên chỉ thị, về sau đều gọi hoàng phi thành Vương phi, nhưng thấy nàng chiếm lấy giường ngủ như thế, không khỏi trợn mắt há mồm.

"Thế nào?"

Mẫn Hách thấy cung nữ kinh ngạc nhìn phía mình, cảm thấy có chút kỳ quái, tầm mắt di dời, khóe miệng duyên dáng không khỏi chậm rãi gợi lên,

"Không có việc gì, các ngươi lui xuống đi." Xem ra, nàng lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát rồi.

Đây mới là tính cách thật sự của nàng đi? Bên trong đại điện, cố tỏ ra đoan chính, bộ dáng nghiêm trang, tổng làm cho hắn nhịn không được muốn cười to.

Nghe được Mẫn Hách yêu nam đều cho mấy cung nữ đi ra ngoài, trong lòng Y Y không khỏi một trận sợ hãi, nếu hắn "mạnh bạo" thì nàng phải làm sao bây giờ? Toàn thân nàng đều là thương tích, lại không có một chút khí lực, muốn chống cự, đúng là lấy trứng chọi đá mà!

Cúi người, nhìn lông mi hơi hơi rung động, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má mềm mại, vẫn thấy nàng "kiên trì", nhất định không chịu mở mắt ra, ý cười trên môi càng sâu.

Muốn cùng mình chơi trò chơi sao? Rất tốt!

"Y Y?"

Tới gần vành tai của nàng, hắn nhẹ giọng kêu gọi, mang theo hơi thở thơm ngát như hoa lan, nhẹ nhẹ thổi bộ vị mẫn cảm người nào đó.

Quả thực, nàng làm bộ ngủ mê cong duỗi cả người, sau đó đem đệm chăn lôi kéo, che kín cả đầu.

A! Hắn muốn làm cái gì, còn dám thổi khí vào tai mình, thổi đên nỗi toàn thân mình nổi da gà, may là mình thông minh, phản ứng mau, bằng không, lộ tẩy rồi. (>.

Còn biết dùng chiêu này? Mẫn Hách nhếch mày, bàn tay to không chút do dự kéo mạnh, liền đem mền kéo đến tận thắt lưng của nàng.

"Uy, Mẫn Hách yêu nam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, nàng trợn mắt, thẳng tắp ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt trào phúng của hắn, rốt cục hiểu được mình đã bị đùa bỡn.

Vươn tay đón lấy sợi tóc mai mềm mại trước ngực nàng, ôn nhu vuốt ve, cho dù nàng muốn kéo lại cũng nhất quyết không chịu buông tay.

"Thế nào, không phải đang ngủ sao? Bổn vương còn tưởng rằng nàng thực thích hương vị trên người bổn vương, nếu không, sao lại cố tình vùi đầu vào gối của bổn vương?" Hắn cười đến thật đắc ý, khóe môi cơ hồ nhếch đến bên tai, gương mặt xinh đẹp ửng một màu hồng ngọt ngào như hoa đào.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ