Chương 171: Nghi thức săn bắn

61 7 0
                                    

Phía trên khu vực săn bắn, gió lạnh hề hề, bất tri bất giác, mùa đông càng ngày càng gần, hàng trăm binh sĩ tập trung tại bãi săn, cử hành một nghi thức khai mạc long trọng của lễ hội săn bắn. Đây là quy cũ đời đời truyền xuống của Lạc Tang quốc, nghe nói, là vì đối với con mồi sắp bị săn bắn biểu đạt xin lỗi cùng với cảm tạ!

Trên mặt cỏ rộng lớn, một đoàn người, trên đầu đội mũ có gắn một sợi lông vũ đỏ tươi, nửa người trên trần trụi, không chút nào sợ hãi gió lạnh, cánh tay vũ lộng linh hoạt hữu lực, trên người, tích lạc từng giọt từng giọt mồ hôi trong suốt, theo cơ bụng rắn chắc chảy dọc xuống thắt lưng, nhảy múa đồng điệu, nhịp nhàng....tiếng trống "thùng thùng thùng" trước bụng mỗi người vang lên rộn rã, tươi vui, khiến không khí thập phần náo nhiệt.

"Hoàng Thượng, hoàng phi cũng đến đây, muốn đi qua đó một chút hay không?" Mộc Hiệp nói nhỏ vào tai Phù Vân Khâu Trạch, nhắc nhở.

Nàng, khoác trên người một chiếc áo choàng màu trắng nhạt, dường như hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, lại làm như không thấy cái gì, cùng Mẫn Hách Vương gia bên cạnh, cười cười nói nói.

Phù Vân Khâu Trạch khoát tay áo, cười nói:

"Thôi, lễ hội săn bắn còn ba ngày nữa mới chính thức cử hành, đến lúc đó vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ tham gia, trẫm, tự nhiên đến lúc đó sẽ tìm một cơ hội." Nói đến đó, ngữ khí tự nhiên ấm áp, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu cầm trên tay.

Hắn nghiên đầu, nhìn Sầm Nhi công chúa bên cạnh, liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nửa tháng gần đây nàng tựa hồ có chút quái dị, sắc mặt tái nhợt như quỷ không nói, còn thường thường hay ngẩn người, sau đó, cười quái dị hai tiếng, đừng nói là kế hoạch không thành nên phát điên rồi? Hỏi Mộc Hiệp, hắn cũng không biết nàng vì sao như thế, nhưng chỉ cần nàng không phiền đến hắn, hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác.

"Mẫn Hách Vương gia!" Ngồi ở một bên, Sầm Nhi đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động, nhìn thân ảnh đỏ tươi phía trước, ánh mắt mê ly, không đợi Phù Vân Khâu Trạch cho phép, đã chạy như điên đi qua, áo choàng màu đen tung bay, tựa như một cánh bướm sơ xác trong gió lạnh.

"Mộc Hiệp, mau, đi qua nhìn xem." Phù Vân Khâu Trạch vội vàng hạ lệnh, sợ nàng sẽ làm ra cái gì thương tổn đến Y Y.

Thân ảnh chợt lóe, bước nhanh theo qua, nhưng không biết vì sao, cũng không có ngăn cản, đại khái, chính là dựa theo câu nói kia "đi qua nhìn xem", theo đó làm việc mà thôi đi.

"Mẫn Hách Vương gia, người đã đến rồi, Sầm Nhi rất nhớ người."

Sầm Nhi bởi vì chạy nhanh, sắc mặt nhất thời tái nhợt, không có một tia huyết sắc, song chưởng duỗi ra, muốn ôm chầm lấy thân ảnh đỏ tươi kia.

Từ xa đã nhìn thấy nàng liều mạng chạy tới, nhưng cho rằng nàng sẽ biết chừng mực, cho nên Mẫn Hách cũng không tránh đi, không nghĩ tới, nàng ở trước mặt Y Y lại bày ra bộ dáng "nhiệt tình" như thế, thật đúng là làm cho ah81n tức giận.

"Hoàng phi, nơi này triều thần đông đảo, thỉnh hoàng phi tự trọng, Vương phi của bổn vương cũng đang ở bên cạnh, thỉnh hoàng phi đừng làm cho bổn vương khó xử."

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ