Xích sắt trong tay vung lên, tựa như mãnh xà linh hoạt, khóe léo, nháy mắt lại đánh về phía bạch hổ, nhưng mà, lần này quỹ đạo của xích sắt lại uốn lượn theo hình zic – zắc, làm đối thủ khó lòng đoán biết được điểm đích thực sự của nó.
Mắt thấy sẽ bị đâm trúng, lão hổ đột nhiên thu người, bạch quang chợt lóe, thoát hiểm trong gan tất.
Ngay lúc mọi người còn đang tròn mắt kinh ngạc, Y Y không thể tin thấp nam một tiếng:
"Trời ạ, lão hổ biết bay!"
Chỉ thấy bạch hổ kia đúng là đang "trôi" trong không trung, hướng tới thân cây mà Mẫn Hách đang đứng.
Thân hình linh mẫn né sang phải, tung người búng khỏi nhánh cây đang đứng, chuyển sang nhánh cây khác, quái vật màu trắng to lớn cũng đuổi sát theo sau, đại thụ dưới sự rượt đuổi của 1 người 1 thú, kịch liệt lay động, rung lắc dữ dội. Đợi sau khi 2 thân ảnh rời khỏi,"Kẽo kẹt!" một tiếng, đại thụ bị gẫy ngang,"Oành" rơi xuống, tro bụi mịt mù.
"Quốc sư có thể tay không đánh chết lão hổ này, chỉ sợ, vô luận là thuật pháp, hay là võ công tu vi, phỏng chừng, toàn bộ Lạc Tang, không người nào có thể là địch thủ của quốc sư." Mộc Hiệp cảm khái , cũng có chút lo lắng nhìn Hoàng Thượng nhếch bạc thần.
"Bằng không, đội hộ vệ sao có thể xuất quỷ nhập thần, thân thủ lại hại, đối với tự nhiên nắm rõ như lòng bàn tay như vậy? Này đó đều là hắn dạy có cách." Phù Vân Khâu Trạch làm sao không hiểu được lo lắng trong lòng Mộc Hiệp, nếu Lạc Dật là địch, đúng là không người có thể ngăn cản, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng Lạc Dật, nếu không, Lạc Dật cũng sẽ không vì thái hoàng Thái Hậu mà tự mình dạy ra nhiều người tài giỏi như vậy.
"Lão hổ nổi điên rồi!" Y Y đột nhiên kêu lên sợ hãi!
Không thể ngờ, bạch hổ tuy rằng thân hình to lớn đồ sộ, nhưng thân hình lại rất uyển chuyển linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh, thân ảnh đỏ tươi của Mẫn Hách vừa nhảy đến ngọn cây, bạch hổ lập tức đuổi kịp, lại tiếp tục giao chiến.
"Nghiệt súc!"
Ánh mắt yêu mị nheo lại, xích sắt trong tay Mẫn Hách lại bắn ra, không nghĩ tới, lần này bạch hổ lại không hề tránh né, chì hơi nghiên người một chút, khiến cho xích sắt cuốn lấy chân trước của mình.
Hai cái thân ảnh, một trước một sau rơi xuống .
"Xem người chạy đâu cho thoát!" Hắn hai tay dùng sức nhất xả, lão hổ khổng lồ đúng là bị búng lên không trung.
Ngay lúc ba người còn chưa kịp thở dài, thì đại bạch hổ đột nhiên xoay chuyển càn khôn, tứ chi linh hoạt xoay vòng, chi sau lấy điểm tựa là vách núi nham thạch lổm chởm, dùng sức búng người, nhất thời, làm Mẫn Hách khống chế không được, theo quán tính bị quăng ra ngoài, cả ngưởi đập thẳng vào một thân cây rồi ngã xuống.
"Nôn!" Quỳ một gối xuống, hắn ôm ngực, nôn ra một ngụm máu tươi, không nghĩ tới, sức lực của lão hổ này lại lớn như vậy.
Là hắn tính sai!
"Hắn hộc máu ......" Y Y nhớ tới Lạc Dật ca ca từng nói qua, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cứ như vậy, con mồi của bạch hổ không chỉ có con ngựa kia, còn có hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...