Chương 152: Không được nhìn lén

60 3 0
                                    

Hạc đỉnh hồng? Mẫn Hách sắc mặt đại biến, ngạc nhiên nhìn về phía nàng, mà nàng dường như cũng bị lời này làm hoảng sợ, hạc đỉnh hồng...... mình thực đã ăn thứ này vào trong bụng sao?

Dưới chân sát thủ dần dần lan ra một dòng khí màu đen, tựa như sương mù, chậm rãi phủ quanh người hắn, làm hắn không thể động đậy, tự chân đến mặt, dần dần xơ cứng, gio61ngf như biến thành một tảng đá, đến khi sương mù kia hoàn toàn che phủ toàn thân hắn, thì "Oành!", một tiếng nổ mạnh, tứ chi gần như hóa thạch của hắn bắn tung tóe ra xung quanh, nhưng lại không hề có máu tươi, huyết dịch xuất hiện, cả cỗ thi thể, tựa như là pho tượng, vỡ vụn như cát bụi.

Đây là thuật pháp gì, sao lại lợi hại như thế, khó trách, bọn thị vệ đều tránh khỏi, giả như bọ đám sương mù kia quấn lấy, chẳng lẽ cũng hóa thạch sao?

"Nàng có đau bụng không, có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?" Mẫn Hách lo lắng, nhìn chằm chằm Y Y, xem xét sắc mặt của nàng, rất sợ nàng sẽ đột nhiên ngã xuống.

"Không có cảm giác gì, cũng giống như bình thường thôi, chỉ là bụng hơi căng trướng, đã lâu lắm không có ăn nhiều như vậy." vỗ vỗ cái bụng tròn căng, nàng lắc đầu, tên sát thủ kia không phải lừa bọn họ chứ?

"Triển Bình, ngươi giúp nàng xem mạch." Kéo cổ tay nàng, hướng về phía nhóm hti5 vệ hô to.

"Vâng, Vương gia" thị vệ được gọi là Triển Bỉnh đi đến, cẩn thận xem mạch cho nàng, hai ngón tay chạm lên cổ tay để ngửa của Y Y, một lúc sau thì lên tiếng:

"Vương gia, mạch tượng của Vương phi bình thường, không có dấu hiệu trúng độc."

YY thở phào một cái, cái đầu màu bạc của tiểu lục bất ngờ trồi ra khỏi vạt áo, đang tính dùng tay điểm lên tiểu đầu của nó, bảo nó ngoan ngoãn ở bên trong, thì nàng đột nhi6n nhớ đến một chuyện...Trong lúc ăn bánh bao, trước ngực hình như có cảm giác rất lạnh, không phải là...

"Không có việc gì là tốt rồi, lên xe ngựa đi." Mẫn Hách dẫn đầu lên xe, vươn tay giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ nàng vào xe ngựa, y bào đỏ tươi ánh vào gương mặt hồng nhuận của hắn, càng kiến cho gương mặt tuấn mỹ của hắn tăng thêm vài phần mị hoặc....

Bọn thị vệ xem ngây người một hồi, cho đến khi hai thân ảnh của chủ tử biến mất vào trong khoan xe, mới cuống quít tản ra, bảo hộ hai bên.

Haiz, xem ra lần này khó khăn rồi đây, dựa vào tình huống vừa rồi thì biết, bốn thị vệ bảo hộ hai bên xe ngựa, cũng không phải là dạng thị vệ chỉ biết "làm cảnh", người người đều thuật pháp cao cường, nàng muốn thuận lợi đào tẩu, quả thật là một vấn đề.

Một bên phủi phủi quần áo bẩn trên người, một bên thật cẩn thận nhìn Mẫn Hách yêu nam bên cạnh, liếc mắt một cái, aiz, lại còn cái tên này nữa, muốn qua cửa 4 thị vệ kia, trươc tiên còn phải qua cửa của tên này.=.=!

"Thay quần áo bẩn ra đi, nếu nàng cứ giữ nguyên như vậy, xe ngựa sẽ bị nàng làm ô uế hết." từ bên cạnh lấy ra một bộ y phục, nhét vào lòng thiên hạ bên cạnh.

"Ở... thay ở đây?" Nhìn thoáng qua bốn phía, bên ngoài sương mù đã tan, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, trong thùng xe này chỉ có một khoan, cũng không có gì che chắn, nàng thay áo ở đây, không phải là cho hắn xem hết sao?

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ