Chương 184: Kỵ mã xuất động

47 2 0
                                    

Phía trên vách núi, gió lạnh từng trận quật vào hai má, xa xa nhìn lại, cảnh sắc đều đã ố vàng, chỉ còn một ít màu xanh mờ nhạt hòa lẫn vào trong đó, rất là kỳ dị. Ở 4 hướng: đông, tây, nam, bắc có bốn tòa sơn mạch, mà căn cứ của đội hộ vệ cơ mật này, được xây dựng tại trung tâm của cánh rừng, có thể đem tất cả mọi chuyện diễn ra bên trong thu hết đáy mắt.

Thì ra, bọn họ đều phải ngày đên quan sát trên vách núi dựng đứng thế này, Y Y đổ mồ hôi lạnh, mãi đến hôm nay, khi Mộc Hiệp sư phó mang nàng cùng Khâu Trạch đến nên này, nàng mới phát hiện ra.

"Y Y?"

Nhận thấy được người ở bên cạnh không khoẻ, Phù Vân Khâu Trạch nhăn mi, không để ý đến ánh mắt của mọi người, đem nàng ôm vào lòng,

"Nàng không phải sợ cao sao?"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, đem mặt chôn chặt vào bên trong ngực Khâu Trạch.

"Nếu như hoàng phi không khoẻ, không bằng mang nàng đi xuống trước?" Mộc Hiệp có điểm lo lắng, sắc mặt hoàng phi trắng bệt, nhìn đến đều làm cho người ta đau lòng.

"Không cần đâu, Mộc Hiệp sư phó, các người cứ tiếp tục nói, ta nghe là được rồi." Nàng nhẹ giọng nói, nghiêng mặt, dựa vào ngực Khâu Trạch, tận lực không tầm mắt của mình nhìn xuống, "Đừng lo lắng."

Cảm thấy cũng không lâu lắm, Mộc Hiệp cũng không tiếp tục khuyên can, lấy tay chỉ vào hướng tây nam.

"Hôm nay Mẫn Hách Vương gia sẽ tới hướng tây nam, lúc này, chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Trước hết, phải xâm nhập vào khu vực của bạch hổ, tìm một nơi nấp vào, đợi cho Mẫn Hách vương gia cùng với bạch hổ chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, thể lực hao tổn, Hoàng Thượng liền nhân cơ hội đi ra ngoài, giết bạch hổ, mà thuộc hạ cũng sẽ ở một bên yểm trợ."

Nghe qua, kế hoạch mặc dù có chút lợi dụng cơ hội, nhân lúc người ta gặp khó khăn mà 'đục nước béo cò; trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi', nhưng đối với Khâu Trạch đã bị thương nghiêm trọng ở chân mà nói, như thế vẫn là 'công bình', chính là, dù có vậy, thì với cái chân đi đường cũng không dám dùng sức của hắn mà nói, nói không chừng cũng rất khó đánh bại bạch hổ. (chỗ này pan thấy tác giả hơi bênh nam 9 1 tý ^^)

"Người của thuộc hạ không thể theo đến tương trợ, nếu bị Mẫn Hách Vương gia hoặc những người khác phát hiện sự tồn tại của đội hộ vệ, đến lúc đó, thế lực của Hoàng Thượng khó có thể bảo tồn, có Mộc Hiệp đại nhân ở đó, thuộc hạ cũng có thể yên tâm." đội trưởng đội hộ vệ nói, nhìn ánh mắt Hoàng Thượng có tý ngưng trọng, xem ra, cũng là thập phần lo lắng.

"Như thế rất tốt." Phù Vân Khâu Trạch gật đầu đáp ứng, đây vốn là cuộc chiến lâu dài, không cần thiết vì nhất một con bạch hổ mà làm cho thế lực ẩn tàng lâu như thế bị bại lộ, hại nhóm thuộc hạ lâm vào nguy hiểm.

Nhìn thấy hoàng thượng đáp ứng, Mộc Hiệp trong nhất thời cảm thấy do dự.

"Như vậy, hoàng phi nên an bài ở vị trí như thế nào mới tốt?"

Quá xa, chỉ có thể là trên đỉnh núi cao, nhưng nhìn hoàng phi sợ độ cao như vậy, chỉ sợ rất khó đứng ở vị trí này, còn thân cận quá, lại sợ có nguy hiểm.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ