Chương 153: Thừa dịp loạn chạy trốn

68 1 0
                                    

Bàn tay to đang chế trụ cổ tay nàng chậm rãi buông lỏng lực đạo, nhìn xuống thân thể mềm mại đang sợ hãi dùng tay che đậy vị trí trái tim, ngón tay trắng nõn hơi hơi run rẩy, nơi đó, là nơi mình đã đâm chủy thủ làm nàng bị thương? Cách nhiều năm như vậy, nếu không phải nàng bị thương trước mắt mình, hắn thiếu chút nữa đã quên, nàng từng bị chính mình tự tay sát hại, nhưng lúc ấy, cho dù mê man không rõ, vẫn không hề thẳng tay, một đao đoạt mạng, thì ra, tâm của mình, sớm đã thuộc về nàng, dù kí ức ngày xưa vẫn mờ mịt không nhớ.

"Còn đau không?"

Bàn tay to bao lại tay nhỏ bé, hắn nhẹ giọng hỏi, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn nhịn không được nhíu mày, sắc mặt cũng tái nhợt như nàng.

"Tránh ra, không cần ngươi giả bộ tốt bụng, muốn nhìn thì nhìn đi, ta coi như bị cẩu xem hết."

Nói xong, nàng nhắm mắt lại, rèm mi nhẹ nhàng rung động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mím môi trộm nuốt một chút nước miếng, hoàn toàn biểu lộ đáy lòng e ngại cùng với khủng hoảng của mình.

"Nàng cho là bổn vương là loại người ai cũng xem sao?"

Hắn chua sót nhếch khóe môi,"Nữ nhân nhìn thấy bổn vương, trước không nói gia thế, chỉ là tướng mạo, đều khiến các nàng hóa thành lang sói, tự nguyện nhào vào lòng bổn vương, chỉ có nàng, xem cũng không xem, liếc mắt một cái cũng không có, đem tôn nghiêm của bổn vương đều giẫm xuống bàn chân."

Chậm rãi nghiêng người, thu hồi hai tay, sắc mặt mỏi mệt, khuôn mặt ca ngạo ngày thường thoắt trầm xuống, man theo nét ưu thương nhàn nhạt.

Vì sao tâm của mình giao của nàng, nàng chưa bao giờ dụng tâm cảm nhận? Kiếp trước như thế, bây giờ... cũng như thế.

Nghe được lời nói của hắn, đầu khẽ chấn kinh, Y Y thật cẩn thận mở mắt ra, thấy sắc mặt buồn bực của hắn, có chút giật mình, cuống quít ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo vào cho chỉnh tề, lén lút quay đầu lại, phát hiện hắn dường như bất động, không nhúc nhích, như vậy vừa rồi khẳng định là không có nhìn lén, nàng vụng trộm thở ra một hơi.

Lại vẫn là y bào đỏ tươi, trên thêu bách hoa phồn thịnh, nhan sắc diễm lệ, mà ẩn trong bụi hoa là một đôi bướm có đôi cánh sặc sỡ nhiều màu, lộ ra hai cái râu mảnh, nhìn rất là đáng yêu.

"Đường đường là một Vương gia, so với bất cứ ai khác đều keo kiệt hơn, tính tình còn âm trầm, thất thường, so với tiểu hài tử ba tuổi còn xấu hơn." Nàng thì thào tự nói, may mắn trên y phục này không có hương vị của hắn, nếu không, khẳng định phải đi mua quần áo khác để mặc.

"Nàng lấy hài đồng ba tuổi cùng bổn vương so sánh với nhau?" nheo ánh mắt lạnh lùng hướng nàng miết đến, nhìn nàng mặc xong quần áo, không khỏi ngẩn ra, "Dường như hơi rộng một chút......"

Nhìn thấy quần áo của mình mặc trên thân thể của nàng, đột nhiên cảm thấy lửa giận bừa mới dấy lên trong lòng, liền như vậy tiêu tán đi mất, một cỗ thỏa mãn nhảy lên trong ngực.

"Ân." Thấy hắn đột nhiên nhu hạ ngữ khí, nàng ngơ ngác đáp ứng.

Vừa rồi, còn tưởng rằng sẽ phát hỏa với nàng, khiến nàng trong lòng âm thầm chuẩn bị nghênh chiến, đối phương lại đột nhiên thay đổi thái độ, một mảnh tịch liêu, thật ra làm cho nàng có chút chân tay luống cuống.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ