Trăng treo trên ngọn cây, trải xuống nhân gian một dải lụa bạc óng ánh, xuyên qua cửa sổ, ánh sáng mờ mờ hắt lên rèm trướng trong nội điện Long Quân điện, ôn nhu, dịu dàng như vuốt lên cô tịch rét lạnh đang vây lấy thiên hạ kiều nhỏ.
Ngoại điện, cửa lớn được mở ra, Hồng công công cầm đèn lồng chiếu sáng lối vào cho một nam tử một thân hoàng bào, đợi hắn bước vào, khom người cáo lui, cửa lớn "di" một tiếng rồi chậm rãi khép lại.
Nam tử xốc sa trướng màu lam ngọc lên, nhìn thấy trên long sàn, thiên hạ mảnh mai cả người co thành một khối, không khỏi giảm nhẹ cước bộ, đi đến bên giường, thấy nàng hô hấp đều đều, bàn tay vô thức lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng mịn dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc, sáng bóng như trân châu; rèm mi dài, cong cong, che phủ một bóng nhỏ hình bán nguyệt trên khuôn mặt tú lệ.
"Ngươi đã trở lại." người vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, chưa nhìn thấy hắn đã cảm thụ được trên gương mặt lướt qua chỉ phúc lạnh lẽo, không một chút độ ấm, nàng lại lần nữa nhắm lại mi mắt.
Phù Vân Khâu Trạch ngẩn ra, không biết nàng là đang nói mớ hay đã tỉnh lại, nhưng thấy nàng vẫn nhắm mắt mà nói chuyện, thì cho rằng nàng đang nằm mơ, liền cười nhẹ, cúi người, đặt xuống gò má non mịn một nụ hôn, xoay người, đi đến phía sau bình phong thay quần áo.
Hắn, không phải đang sinh khí với mình sao? Đột nhiên mở to hai mắt, nàng đưa tay sờ sờ lên má, vừa tính mở miệng theo thói quen, nhưng lại thôi, không nói thành lời, không nghĩ tới, 11 ngày chưa nói với nhau một câu, nay lại hôn mình.
Đột nhiên nghe được tiếng bước chân trở về của người nào đó, nàng cuống quít nhắm hai mắt lại, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào .
Phù Vân Khâu Trạch sau khi đổi xong y phục, không chú ý tới trạng thái "khác thường" của nàng, cởi giày, nằm trên giường, nhìn thiên hạ cuộn tròn thành một khối, đưa lưng về phía mình, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng đem nàng khảm nhập vào trong lòng, chậm rãi, ôn nhu , sợ sẽ làm nàng thức giấc.
"Y Y, làm sao bây giờ, ta luyến tiếc nàng......" Hắn ôm tay nàng, nhẹ nhàng run run, thanh âm yếu ớt, giống như sợ bị nàng nghe thấy,"Gần đây,nàng gầy đi không ít?" Cảm thụ được thân hình mảnh khảnh trong lòng, ngữ khí tràn ngập xót xa, đau tận tâm can.
Đưa lưng về phía hắn, mi mắt Y Y run rẩy, không dám ra tiếng, chỉ sợ khi nàng vừa lên tiếng thì ôn nhu đã lâu không thấy này sẽ tựa như sương khói, tan biến đi không thấy tăm hơi.
Phù Vân Khâu Trạch nhẹ nhàng tựa đầu vào sát cần cổ của nàng, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng, một lát sau, lại rút tay về, giúp nàng đem đệm chăn đắp kín người, thở dài.
Ngay tại lúc hắn sắp nghiên người lách qua, thì một bàn tay nhỏ bé nhất thời ôm lấy cổ hắn, toàn bộ thân mình chậm rãi rút vào trong lòng hắn.
"Ta không muốn tức giận, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần trong đầu xuất hiện một màn kia, liền không thể tự kềm chế." Nàng nhỏ giọng, ôm lấy bàn tay đang căng thẳng của hắn, nhưng lại không dám mở mắt.
"Nàng không ngủ?" Hắn ngẩn ra.
"Mỗi ngày, trước khi ngươi trở về, ta đều không ngủ." Đôi mi nhắm chặt khẽ run, nàng tựa đầu, chui vào trong lòng hắn, hương vị quen thuộc, còn có vòng tay ôm ấp quen thuộc, không biết từ khi nào, đã là thứ khiến nàng quyến luyến không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...