Chương 121: Cảnh trong mơ kiếp trước [19] gặp lại không nhận ra

71 1 0
                                    

Ôm thân ảnh mảnh khảnh nhảy lên lưng ngựa, thoáng quay đầu nhìn lại nhà gỗ, Lạc Dật thúc ngựa chạy đi.

Dọc theo đường đi, hương hoa tràn ngập, từng đóa hoa Thiên Âm bay xuống đầy đất, tựa như những hạt tuyết mỏng manh, tạo thành một tầng bông tuyết mềm mịn, vó ngựa giẫm lên, bụi cuốn gió bay, lục lạc trên cổ bạch mã phát ra từng tiếng chuông thanh thúy, ngân vang reo vui.

Ngân Nhi vì phải rời đi nhà gỗ nên có chút lưu luyến, hiện tại, thấy phong cảnh xung quanh lạ lẫm hấp dẫn, dường như đã quên mất đang ở trên lưng ngựa, hai tay dang ra, thích thú, muốn đón lấy những đóa hoa trắng muốt đang rơi xuống, gương mặt xinh xắn tươi cười, rực rỡ ấm áp như nắng ban mai, tươi tắn như hoa lê đầu mùa.

"Ngân Nhi, cẩn thận một chút."

Lạc Dật cuống quít dùng một tay ôm lấy thân ảnh mảnh mai, đối với sự nghịch ngợm của nàng thật là không có cách nào khác.

Tươi cười quay đầu lại, đầu nhỏ lắc lư qua lại, đột nhiên mở miệng hỏi:

"Lạc Dật ca ca, chúng ta khi nào thì trở về? Nơi này thật đẹp nha, Ngân Nhi thật thích. Cả ngày ở trong nhà gỗ, chưa từng gặp qua đóa hoa nào xinh đẹp như vậy, thì ra, đây là Thanh Sơn."

Bàn tay đang điều khiển cương ngựa cứng đờ một chút, hắn cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu.

"Ngân Nhi, muội đã nhớ lại chút gì rồi phải không?" Thanh Sơn, chính mình chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới hai chữ này, mặc dù mất đi trí nhớ, nàng vẫn không quên nơi này sao?

Đang nhìn đông ngó tây, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nụ cười tươi tắn như hoa lê chậm rãi thu liễm, từ sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên nàng lộ ra biểu tình ngưng trọng.

"Chỉ là cảm thấy, nơi này đối với Ngân Nhi mà nói rất rất quan trọng, không thể quên, nhưng cũng không thể nhớ thêm gì."

Tâm của Lạc Dật run lên, bên miệng nhếch lên một nụ cười khổ, đối với hắn mà nói, nơi này cũng vô cùng quan trọng, nhưng mà, không biết đối với nàng là trọng yếu như thế nào...

"Nha, Lạc Dật ca ca, huynh xem... người phía trước, cả người đều dính huyết, lôi kéo người qua đường để làm cái gì nha?" Ngân Nhi chỉ chỉ về phía trước.

Theo hướng chỉ của ngón tay nàng, Lạc Dật nhìn về phía trước. Xa xa là một nam tử cả người bê bết máu, thần sắc sốt ruột, lôi kéo hai người qua đường, không ngừng khoa tay múa chân, phiến phiến đóa hoa bay xuống, rụng rơi trên người hắn, chật vật không chịu nổi, lại có chút đáng thương.

Nghe vậy, Lạc Dật toàn thân cứng đờ, tay nắm dây cương căng thẳng, đồng tử mắt phản chiếu thân ảnh của Viêm Hi đứng cũng không vững.

"Xin hỏi hai vị, có nhìn thấy một nữ tử cao cỡ chừng này, thân hình mảnh mai, lại rất thích cười hay không?" Viêm Hi ra sức khoa tay múa chân, bất chấp miệng vết thương trên người.

Ngày hôm trước, hắn vừa mới tỉnh lại, phát hiện mình ngất xỉu ở bên cạnh hồ nước, toàn thân lạnh như băng, từ trên cao rơi xuống khiến cho toàn thân toàn là vết cắt, có lẽ nhờ rơi xuống hồ băng này, làm cho miệng vết thương bị đông lại, chưa tái đổ máu.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ