Chương 167: Cảnh trong mơ kiếp trước [24]: chết, cũng không buông tay!

54 1 0
                                    

Tất cả binh lính có mặt, đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt kinh hãi của Khinh Âm tướng quân, hắn vươn tay, tiếp được một ngụm màu máu đen kia, máu theo kẽ ngón tay, lan ra, nhễu xuống, kinh hãi dị thường.

"Vừa qua khỏi một khắc." Lạc Dật thùy hạ mi mắt, thấp giọng nhắc nhở, không đành lòng nhìn Ngân Nhi đau đớn.

Hơi thở dồn dập, khí lực toàn thân dường như đều bị hút ra, Ngân Nhi chìm vào mê mang. Nhưng bên trong đầu, luôn có một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai, nói với nàng: "Ngân Nhi, nhịn một chút nữa, nhịn một chút nữa thôi......"

"Không phải tim đau thắt sao? Vì sao, vì sao lại ói máu đen?" Khinh Âm thì thào tự nói, ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Lạc Dật, rống lên:

"Ngươi nói cho bản tướng quân biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"

Nếu như tim đau thắt, máu huyết không thông, ói máu, hẳn phải là máu đỏ tươi mới phải, nhưng mà nàng ói ra lại là máu đen, cũng đại biểu trúng độc, Ngân Nhi, sao lại trúng độc?

"Ngươi chưa từng nghe qua, vất vả lâu ngày thành tật, tích huyết thành ứ (*) sao? Vêt thương trên trái tim của nàng, một khi tái phát sẽ khiến cho khí huyết nghịch lưu, xuất hiện tắc nghẹn, tự nhiên, hóa thành tử huyết, cũng chính là máu đen."

(*): vất vả lâu ngày sẽ khiến cơ thể bị thương (vd: vác nặng lâu ngày sẽ bị đau khớp, lao lực..); máu đọng lại lâu ngày thành máu bầm

Lạc Dật bất đắc dĩ giải thích, thật sự không thể lý giải suy nghĩ của Khinh Âm, rõ ràng thích nàng, sao lại không thể buông tay, cuối cùng, người mãi không bỏ xuống được, vĩnh viễn là hắn.

Tử huyết...... Cũng chính là cách tử vong không xa? Khinh Âm rốt cục hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, bàn tay run lên, lấy chiến bào đỏ tươi chùi lao vết máu trên khóe môi nàng, chẳng mấy chốc, áo bào đỏ tươi bị huyết đen làm bẩn, dị thường chói mắt.

"Ngân Nhi, muội nghe được Khinh Âm ca ca đang nói không? Bản tướng quân không phải kẻ điên, cũng,... cũng ...chỉ bởi vì yêu nàng quá sâu, Ngân Nhi, nàng mở miệng nói với Khinh Âm ca ca một câu được không? Nói cả đời mãi mãi ở bên cạnh bản tướng quân, như vậy, ta liền làm cho Lạc Dật cho muội uống dược, như thế nào?" Hắn nhẹ giọng nói xong, đôi mắt hàm chứa hy vọng, lực đạo lại ôn nhu vạn phần.

Lạc Dật ca ca...... Nàng rung động mi mắt, lại yên lặng đi xuống...... Nhẫn nại nữa một chút, nhẫn nại một chút nữa, trong lòng, không ngừng vang lên tiếng nói này.

Trong cơn mê man, nàng mơ hồ nghe được tiếng pháo rền vang, tiếng kèn trống rộn rã, vui tươi lướt trên phố, pháo hoa đỏ tươi rơi đầy lối đi,...một nam tử tuấn mỹ, toàn thân hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi bạch mã, gương mặt ôn nhuận mang theo ý cười, thỉnh thoảng, cúi đầu nhìn tân nương phía trong kiệu hoa......

Gương mặt này, rất quen thuộc, hắn là ai vậy?

"Viêm Hi......" Trong kiệu, tân nương thẹn thùng nói nhỏ.

"Ngân Nhi, nàng mau trả lời bản tướng quân, cả đời ở bên cạnh bản tướng quân, Ngân Nhi!" Gầm lên giận dữ ở bên tai nàng, tựa như sấm vang chớp giật, sợ tới mức cả người nàng run lên.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ