Chương 174: Sinh hờn dỗi

56 1 0
                                    

Hai chân run run, ôm cổ tiểu mã trượt xuống, nàng thuận lợi tiếp đất, nhưng mà, cũng là không thể đứng thẳng, ngồi dưới đất trừng mắt nhìn "biểu tình vô tội" của tiểu hồng mã, trước kia, khi học kỵ mã, đều có Khâu Trạch ngồi ở phía sau, cũng không có gì nguy hiểm, không nghĩ tới, hôm nay, bất quá chỉ chọn một con ngựa thấp bé như vậy, khi nổi điên cũng thật đáng sợ a. Aiz, nếu không phải Mẫn Hách hạ ba đậu cho Xích huyết mã ban đầu nàng chọn uống, phỏng chừng bây giờ, nàng không té chết hay tàn phế cũng bị hù chết a. ≧◡≦

Xem ra, chính mình còn phải cảm tạ hắn hảo tâm .

"Y Y, nàng không sao chứ." Lưu loát nhảy xuống ngựa, hắn vọt tới trước mặ nàng, cẩn thận xem nàng có bị thương hay không.

"Sao ngươi lại tới đây?" Nàng nhìn tay hắn cứ qua qua lại lại, cẩn thận xem xét trên người mình, sợ hãi bị người khác bắt gặp, cuống quít nhích về sau, cách xa hắn một chút.

Nàng, còn giận chuyện mình lừa gạt nàng sao?

Nhìn nàng cứ cố lui về sau, hắn liền tổng kết ra điểm này. Khó trách, ba ngày trước, gặp mặt cũng không liếc mắt nhìn mình một cái, nhưng mà, hôm nay không giống, nếu như nàng bị thương, vô luận là ai, áp lực từ phía Mẫn Hách thế nào, hắn đều sẽ đem nàng an toàn trở về.

"Đừng như vậy, mau tới đây, cho trẫm xem nàng có bị thương hay không?" đôi mắt màu tím nheo lại, vươn tay bắt lấy nàng.

"A! Đau!" Nàng cau mày, hét to, cổ tay vặn ngược, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

"Xương cốt sai vị" Phù Vân Khâu Trạch bạc thần khinh mân, một tay cẩn thận cầm lấy cổ tay nàng, một tay nắn chặt phía trên cánh tay,

"Nàng chịu đựng một chút." Nói xong, hai tay linh hoạt xoay một cái, chỉ nghe "rắc" một tiếng.

"A!" Nàng lại thét chói tai, một cước duỗi ra, vô tình hướng về phía đầu gối của hắn.

Mày kiếm nhíu lại, khóe môi co rúm vài cái, nhưng không hề liếc mắt nhìn về phía vết thương của mình, Phù Vân Khâu Trạch lấy kha7n tay trong người ra, nhặt một đoạn cây khô, nẹp vào cổ tay nàng, cẩn thận cố định lại.

Trên trường sam màu tím, ẩn ẩn , hiện ra một tia vết máu, hắn đứng lên, mới đi được một bước, chỉ cảm thấy một trận đau đớn, đại khái là nàng đá trúng ngay trung tâm vết thương, chỗ sâu nhất, ngay cả xương cốt cũng tê buốt.

Khập khiễng đi vài bước, tiến đến giữ chặt tiểu hồng mã, dắt nó trở về.

"Lên, trẫm mang nàng trở về, nơi này là địa phận của động vật săn mồi cỡ trung, bị thương liền khó đối phó." Chậm rãi nâng dậy nàng, thanh âm lạnh lùng nói.

"Chân của ngươi còn chưa khỏi?"

Gương mặt bối rối, nàng, nàng vừa rồi dường như còn đạp thêm một cước,"Vết thương còn chưa khỏi, ngươi còn săn săn bạch hổ gì chứ, lại không thể dùng thuật pháp, không bằng cùng ta trở về đi."

Nàng nhớ rõ, Lạc Dật ca ca từng nói qua, bạch hổ này so với lão hổ khác còn dũng mãnh hơn rất nhiều, hơn nữa đối với huyết tinh cực kì mẫn cảm, mà vết thương trên chân hắn lại bị bị làm nức ra, chảy máu, như vậy không phải đi tìm chết sao.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ