"Đứng lại!" Một tiếng quát vừa mang theo vẻ trách cứ, vừa sốt ruột vang lên.
Thân ảnh đỏ tươi tạm dừng một chút, rồi lại tiếp tục cước bộ, bước lên thảm lông vàng tươi như cánh hoa mai, hướng vào phòng trong.
Trong phòng, bức rèm che nhẹ lay động, hé ra bình phong ở phía sau, vẫn là loại gỗ đàn hương thượng hạng, trên khắc cuồng long ẩn mình trong sa mạc tối đen, bên cạnh là lư hương đốt gỗ hoa lê, hương vị ngọt ngào, dịu nhẹ thản nhiên tràn ngập gian phòng...
"Mẫn Hách, mẫu hậu gọi ngươi đứng lại!" Hoàng thục phi theo tiến vào, tức giận đến mặt đỏ cả lên, làn váy vàng kim óng ánh hơi lay động, mười ngón tay nắm chặt.
"Mẫu hậu, nhi thần nghe được, người ra bên ngoài nghỉ tạm một chút, đợi nhi thần đem miệng vết thương của nàng xử lý thỏa đáng, sẽ ra ngoài nói chuyện với người rõ ràng, có được không?" Môi đỏ mọng vi mân, trong lòng biết rõ mẫu phi là vì chính mình lo lắng, thật cẩn thận đem thiên hạ ở trong lòng đặt lên giường, hắn xoay người sang chỗ khác, thấp giọng an ủi mẫu hậu.
"Hảo," Hoàng thục phi nuốt một hơi, "Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, đừng trách mẫu hậu ra tay không nương tình!" Nói xong, hung hăng trừng mắt, liếc mắt Y Y một cái, vén rèm che, chầm chậm đi ra ngoài.
Toàn thân vô lực, Y Y nhìn hắn cẩn thận cầm lấy cái chân băng bó của nàng, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, nhìn chằm chằm vết thương sưng to như cái bánh bao, rồi nhíu mày, nâng mi mắt, đối diện với tầm mắt của nàng.
"Sao lại bị thương thành như vậy? Xà của ngươi không mang theo bên người sao?" Hắn nhớ rõ, mười năm trước, khi nàng rơi xuống cạm bẫy, chính là nhớ cái gì "Tiểu lục" chữa trị vết thương trên người.
"Mẫn Hách yêu nam, ngươi muốn như thế nào? Trước mặt mọi người, ngươi cũng dám vũ nhục ta, hoàng phi biến thành Vương phi, ngươi cho ta là cái gì? Nữ nhân không biết xấu hổ sao?" Y Y muốn rút chân về, không ngờ, vừa khẽ động, đã đau đến nước mắt tứa ra, chỉ có thể oán hận, cắn răng trừng hắn.
Đôi mắt phượng khinh chọn, liếc mắt một cái đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì đau mà nhăn nhúm lại, khuôn mặt yêu mị không khỏi giơ lên một tia khoái trá, năm ngón tay trắng noãn, thon dài nhẹ nhàng đẩy lớp băng vải dính máu ra ngoài, tìm được nguyên nhân dẫn đến bàn chân sưng phù, ngón trỏ hơi dùng sức một chút, nhấn một cái.
"A!" Nhất thời, bên trong phòng phát ra tiếng tru như heo bị thọc tiết.
Hoàng thục phi vừa mới ổn định tâm trạng một chút, đang tính nâng chén trà nhấp một ngụm, không khỏi bị tiếng thét kinh hãi thế tục kia làm giật mình, xém tý nữa đều đem Bích La Xuân thượng đẳng hất ra ngoài, đôi mắt đẹp lạnh lùng, khẽ hướng về phía rèm che, không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thuyết phục hoàng nhi giết chết nàng ta, sau đó tìm cơ hội đi lên ngôi vị hoàng đế.
"Ngươi làm gì!" Y Y vừa đau vừa tức, vươn tay bắt lấy ống tay áo hắn, dùng sức cắn xé, nhưng mà cả người nàng, một chút khí lực cũng không có, nên hành động của nàng, liền tựa như con mèo nhỏ chơi đùa cùng cuộn len, không thấy hung mãnh, ngược lại lại có vẻ đáng yêu dị thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...