Sáng sớm, trong lúc Tiffany đang an nhiên thưởng thức bữa sáng vừa được Taeyeon bưng ra thì có tiếng chuông cửa. Cô thắc mắc, vốn dĩ giờ này thì chẳng có ai đến nhà cô, ngoại trừ Taeyeon, mà cậu lại đang đứng trước mặt cô nên cô không thể đoán được vị khách không mời kia là ai. Cô chỉ chắc chắn một điều: người đó không phải là Jessica Jung, kẻ lười nhác đó không bao giờ thức dậy trước chín giờ sáng cả.Cô đang định đứng lên mở cửa thì Taeyeon đã nhanh chóng ấn cô xuống rồi bước ra ngoài, khuôn mặt mang rõ nét mệt mỏi và quầng thâm trên mắt lại càng rõ hơn, mặc dù dạo gần đây Jessica và anh trai cô ấy cho cậu về rất sớm, đủ thời gian để ngủ một giấc dài. Cô tò mò, cô thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi. Dù sao thì cô cũng là người khiến cậu trở thành như thế, hỏi chẳng phải là tự chĩa mũi kiếm về phía bản thân? Cô thừa biết cậu sẽ không trách cô, cậu cũng sẽ lờ đi câu hỏi bằng hai từ "Không sao" nhưng mà cô vẫn muốn biết, rốt cuộc cậu đang làm cái gì mà lại để cho bản thân mình tàn tạ đến xơ xác như vậy.
...
Taeyeon biết Tiffany để ý đến mình, cậu cũng biết bên Jessica Jung đang nghi ngờ về tốc độ và kĩ năng học nhanh của mình nhưng cậu mặc kệ, án binh bất động nới là kế hoạch có thể kéo dài mọi cuộc chơi... Về phần người khách mà sáng sớm đã ầm ĩ, lại vào đúng mấy ngày quan trọng này chắc chắn là họ Kwon, cậu có thể đoán mà thậm chí chưa mở cửa. Đấy, nhìn xem, cánh cửa vừa mới hé ra thì khuôn mặt đầy phẫn nộ của Yuri ngay lập tức choán hết tầm nhìn của cậu.
- Taeyeon, cậu hôm nay phải về Kwon gia cùng với tớ, cho dù đắc tội với Jessica cũng được, tớ nhất định sẽ giải thoát cho cậu khỏi cái địa ngục trần gian này. Tớ đau lòng vì cậu quá nhiều rồi, không thể tiếp tục để cậu làm những điều ngốc nghếch này nữa.
Cậu cười cười cho qua rồi lấy tay đặt lên vai của Yuri, từ tốn nói:
- Đồ điên này, cậu rõ ràng biết tớ quá rõ, hiểu hết tất cả những gì tớ đang cố gắng mà? Đừng phá hỏng kế hoạch của tớ, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi đấy.
- Ngu ngốc, trận đấu này chưa bắt đầu thì cậu đã thua rồi, Kim Taeyeon. Đáng lí ra cậu không nên chấp nhận ở bên cạnh Tiffany, đáng lí ra cậu không nên như thế này. Xem lại cậu bây giờ đi, trông có khác một thây ma không hả? Đừng tự giày vì bản thân nữa, về với tớ, tớ giúp cậu thực hiện kế hoạch.
- Bình tĩnh lại đi, Kwon. Cậu đang trong lúc nóng giận nên thiếu suy nghĩ.
- Hẳn rồi, tớ vốn không thể bình tĩnh vì cậu được. Gọi Tiffany Hwang ra đây, tớ muốn đòi lại công bằng cho cậu, khốn kiếp.
Taeyeon lắc đầu, Kwon Yuri là một người bạn tốt, người bạn mà đối với cậu còn quan trọng hơn cả Kim Jungsuk. Cậu tin và hiểu quá rõ về sự xót xa đang dâng lên trong người cậu ấy nhưng biết sao bây giờ? Con đường của cậu chọn vốn dĩ là đường một chiều, một đi không bao giờ có thể trở lại. Nếu nó thành công, cậu sẽ trở thành một công dân tốt như những gì cậu mong muốn trước đây. Nếu nó thất bại, ngay cả mạng sống của mình cậu cũng không chắc chắn là giữ được.
Yuri đứng bên cạnh Taeyeon sớm đã nóng giận đến tột cùng khi thấy người bạn của mình ngày càng gầy gò, yếu đuối lại tiện mắt nhìn thấy kẻ đã gây ra toàn bộ sự việc đang lấp ló đằng sau cánh cửa bèn chạy thật nhanh lại đó, túm lấy cổ áo của cô, nghiến chặt răng gằn giọng:
- Tiffany Hwang, bạn của tôi ở bên cạnh cô cũng đã một tháng, cô hành xác cậu ấy như vậy cũng là quá đủ rồi, sao còn chưa chịu buông tha? Cô nhìn xem Kim Taeyeon ngày càng bị cô bào mòn đến tận xương rồi kìa! Ít nhất cô cũng phải cho cậu ấy thời gian để nghỉ ngơi chứ? Khốn nạn, cô có còn là người không hả? Cậu ấy chẳng làm gì sai hay thiếu nợ cô bất cứ thứ gì đâu.
- Kwon Yuri, cô nghĩ tính mạng của con người có thể trả lại sau một tháng? Hay quá nhỉ...
- Câm miệng trước khi tôi tiễn cô về trời.
Tiffany đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp đến nghẹt thở của Yuri thì may mắn, Taeyeon kịp xông đến tách cô ra khỏi con người đang kích động kia, trước khi cô bị cậu ta tiễn về trời cùng ba mẹ.
- Kwon, ngưng làm loạn đi. Chuyện này không phải là việc cậu nên xen vào. Tớ đang sống rất ổn, chẳng có gì phải lo hết.
Yuri giận quá mất khôn, cô vung nắm đấm vào mặt của Tiffany, con người đang tỏ ra vô cùng hốt hoảng và ngơ ngác trước những lời buộc tội của cô. Nhưng người nhận phải cú đấm đó và văng ra không phải là Tiffany mà là Kim Taeyeon ngu ngốc. Cậu ta thực sự, thực sự không né hay đánh trả cú đấm của cô mà tự dùng bản thân mình để đỡ quả đấm trời giáng đó. Yuri vốn rất khỏe, sức mà cô dùng không cú tấn công vừa rồi không nhỏ nên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Taeyeon đỏ lên thấy rõ, khóe miệng còn rỉ máu...
- Cậu điên rồi, ở với kẻ này làm cho tâm trí cậu đảo lộn hết rồi.
- Đi với tớ, Yuri. Chúng ta cần nói chuyện. Đừng có làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, được không?- Taeyeon nén đau đứng dậy. Cậu cầm lấy tay bạn thân của mình, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ vừa tranh thủ kéo cậu ta ra xa Tiffany. Nếu cứ để Kwon này ở gần chị chắc chắn mọi chuyện sẽ lại xấu đi.
- Nhưng mà...
- Tớ cần trao đổi với cậu chuyện này... Đi theo tớ.- Nói rồi Taeyeon ngay lập tức kéo Yuri đi. Cậu cũng khong quên quay lại nhìn Tiffany một lúc rồi khẽ nói bằng khẩu hình miệng:
"Em cần đi với Yuri một lát, chị chịu khó lái xe đến công ty, khi nào xong em sẽ đến, đảm bảo không muộn giờ"
Tiffany chỉ biết im lặng gật đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể định hình được, cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ đang dày xéo đầu óc cô. Kwon Yuri sáng sớm đến phá hoại, Kim Taeyeon vì cô mà bị đánh,...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanfictionĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...