Chap 33: Nước mắt Taeyeon...

1.1K 145 15
                                    


Tiffany, Jessica, anh trai của Jessica đã tìm và điều tra suốt đêm nhưng tất cả mọi thứ đều công cốc. Thông tin về Taeyeon? Ngoại trừ ngày sinh, quê quán và tên ba mẹ thì chẳng còn gì, ngay cả ngày tốt nghiệp cấp 1 cấp 2 cũng chẳng có. Cậu là người như thế nào, tốt nghiệp trường đại học gì? Bí ẩn. Tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hồ sơ xin việc của cậu có ghi về trường Đại học Chungyeon, nhưng lại không ghi cụ thể cậu học ngành gì, lớp nào, gọi về trường thì lại bị từ chối không cho điều tra về thông tin cá nhân của học sinh... Nói tóm lại là trong một buổi tối, Kim Taeyeon gần như bốc hơi ra khỏi Đại Hàn dân quốc. Ngay cả Kwon Yuri, Choi Sooyoung và Kim Hyoyeon cũng không biết cậu đang ở đâu.

- Rốt cuộc thì đứa nhóc đó trốn đi đâu được cơ chứ? Bọn đàn em của tớ gần như xới tung Seoul lên rồi. Chẳng có một chút thông tin nào về nó cả, hình như biến mất luôn rồi. Tớ chịu thôi. Gần mười hai giờ đên rồi, trời lại đang mưa nữa... Bỏ cuộc mà về dùm cái đi, Tiff. Cậu sao lại phải quan tâm đến con gái người đã giết ba mình chứ?

-... - Tiffany bỗng khựng lại khi nghe lời Jessica than thở, trách móc. Đúng rồi, Kim Taeyeon là kẻ thù của cô cơ mà, cớ gì cô phải lo lắng khi cậu chưa về nhà, cớ gì cô phải tự trách móc, kiểm điểm bản thân khi cô liên tục nói những lời ác độc khiến cậu tổn thương? Chịu đựng cô vốn là nhiệm vụ của cậu cơ mà? Chăm sóc cô là nghĩa vụ của cậu, lo lắng ho cô là điều cậu bắt buộc phải làm... Nhưng cô thì sao? Cô bứt rứt không yên khi không tìm thấy cậu, cô khó chịu không thôi khi nhìn thấy trên mặt, trên người cậu xuất hiện những vết thương dài ngoằng, xấu xí... Cô bị làm sao thế này? Cô đang thương hại cậu, đang đồng cảm với cậu hay là đang đau lòng vì cậu đây? Cô điên rồi hay sao?

- Chị hai, Ka, bọn Hunter đang cho người đến san bằng căn cứ của mình. Do bất ngờ nên mấy người đang đi tìm Taeyeon chưa về kịp. Số lượng tổn thất là vô cùng lớn rồi. Nếu hai người mà không về thì em sợ không cầm cự được lâu nữa đâu.

Jessica đen mặt cùng anh trai mình nhanh chóng chạy ra xe để trở về căn cứ. Kim Taeyeon khốn kiếp, chỉ vì cậu ta mà trong một buổi tối cô đây bị xoay như chong chóng. Được lắm. Để xem tên kia còn có thể trọn mạng trở về không.

.

.

.

Taeyeon quỳ sụp xuống, cậu cắn răng cố ngăn tiếng khóc của mình. Đôi tay cậu run rẩy sờ lên lớp đất vừa đượ mình làm cỏ sạch sẽ. Ngày 9/3 là sinh nhật cậu, ngày 10/3 lại là ngày cậu mất đi người mà cậu dành cả đời để tôn quý. Mẹ... Từ mà mười lăm nay nay, không ngày nào cậu không khao khát được cất lên. Nhớ như in ngày tang mẹ, chẳng có một ai, chỉ có một con nhóc sáu tuổi cầm chiếc xẻng mượn được từ công tường gần đó vừa khóc vừa cố gắng dùng hết sức đào cho mẹ mình một cái mộ. Ngay cả một cái quan tài cũng không có, cậu phải chạy đi xin từng tấm gỗ để ghép lại. Mẹ cậu chưa từng được hạnh phúc, chưa tưng được nở một nụ cười chính đáng thì đã bỏ cậu mà đi...

Taeyeon thương mẹ suốt năm suốt tháng gồng mình nuôi cậu mà chẳng ngại nắng mưa bão tuyết.

Taeyeon nhớ khi mẹ vừa cười vừa xoa đầu cậu khi cậu đã bắt đầu biết giúp mẹ làm việc nhà, bắt đầu biết an ủi chia sẻ cùng mẹ.

Taeyeon khóc khi nhắm mắt lại, nghĩ đến cái cảnh mẹ mình người đầy máu mà bản thân thì vô lực, chỉ biết khóc rồi ôm lấy mẹ cho đến khi cơ thể mẹ lạnh dần.

Cậu luôn dặn lòng phải làm một đứa trẻ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ rơi nước mắt nhưng hôm nay, lại một lần nữa cậu không ngăn được cơn nức nở của bản thân. Mất mẹ với cậu là mất một phần lớn của cuộc sống, không có một bài hát nào có thể nói đủ về mẹ. Mất mẹ chính là mất đi tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.

Mẹ cậu... Cho dù trải qua bao nhiêu năm, cậu vẫn không quên được ánh mắt lấp lánh nước mắt khi nhìn cậu co quắp trên tấm chiếu vì ốm đau. Ngay cả khi bị đánh, bà cũng không khóc. Bị bỏ rơi, bị chửi mắng là người đàn bà lăng loàn mẹ cũng không khóc, vậy mà lại rơi nước mắt vì đứa con bệnh tật đáng bị nguyền rủa như cậu.

Giá như Taeyeon không có mặt trên đời này thì có phải mẹ đã được sống một cuộc đời viên mãn hơn? Bà sẽ quên đi Kim Jungsuk, sẽ lấy một người đàn ông tử tế hơn và sẽ sinh ra những thiên thần, thay cho một đứa chẳng ra gì như cậu. Bà sẽ có một cuộc đời tươi sáng, suốt ngày sẽ chẳng phải cúi đầu trước ánh nhìn đầy căm ghét của người khác. Bà sẽ có thể tự hào khi ra đường, sẽ hạnh phúc nhìn ngắm những đứa con của mình lớn lên...

Cậu bất chợt nhớ về khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiffany khi cô nghe tin ba mình qua đời. Mẹ cô đã mất sớm, nay cả người thân duy nhất cũng bị gia đình cậu đoạt mất tính mạng. Hẳn là cô đau lòng và căm hận cậu lắm. Giá như cô không im lặng chịu đựng cậu, giá như cô có thể đối xử với kẻ như cậu tàn nhẫn hơn. Cậu không cần cô thương hại. Cô đã thoải mái mắng cậu trước bao nhiêu nhân viên, cậu chấp nhận điều đó. Cô đã từng hất nước vào mặt cậu trong nhiều nhà hàng, cậu biết điều đó chẳng là gì so với sự nhục nhã khi ở Kim gia, nên cậu im lặng. Nhưng cô chưa từng khiến cậu bị thương, chưa từng đánh đập trách mắng cậu. Cậu không cần. Ở cùng Jessica, suốt ngày đánh đấm cậu cũng quen rồi. Cô đâu cần phải tỏ ra như vậy?

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ