- Vậy...tôi cần làm gì bây giờ? Lau nhà, quét dọn nhà?- Taeyeon vừa bước vào nhà liền hỏi Tiffany. Cậu không muốn kéo dài thời gian vào những việc không đâu.- Làm gì chứ? Bộ em thích làm việc đến vậy sao?
- Chẳng phải chị đưa tôi về đây để nhờ vả hay sao? Cứ nói đi, việc gì tôi cũng có thể làm.
- Không cần. Mọi công việc cứ để ôsin lo đi. Em vào phòng dành cho khách mà ngủ. Nó nằm ở ngay kia kìa.- Tiffany vừa nói vừa chỉ lên căn phòng nằm trên tầng hai. Cái đồ ngốc đó nghĩ gì mà lại đòi làm việc cơ chứ? Siêng năng quá hóa rồ à?
- Cảm ơn nhưng Tiffany này, tôi không muốn mang nợ người lạ đâu. Tôi...
- Nếu em quên thì để tôi nhắc lại: chúng ta không phải người lạ. Tôi đã ngủ với em những hai lần rồi đó.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Em về phòng ngủ đi. Tôi sẽ không cho em động tay động chân vào bất cứ việc gì đâu.
Tiffany cương quyết nói rồi bỏ về phòng, mặc kệ cậu đang đứng đơ giữa phòng khách nhà mình. Cái đồ cứng đầu đó... Nói chuyện với cậu chỉ tổ chọc giận cô hơn mà thôi.
Người gì đâu mà kì lạ...
Bước ra từ phòng tắm, Tiffany ung dung ngồi xuống bàn trang điểm, bôi một ít mỹ phẩm dùng để dưỡng da rồi trèo lên giường, bỏ mặc những sợi tóc mềm mại đang nhỏ giọt của mình. Cô đã quá mệt để tự sấy tóc cho mình. Hôm nay quả thực là một ngày dài và nhàm chán khi bị bạn trai bám lấy cả buổi liền. Người đâu mà dai như đỉa đói.
- Đồ ngốc ấy đang làm gì ta?
Tiffany ngây ngô thốt lên, không tự chủ lại hướng mắt vào cánh cửa đang đóng kín của căn phòng. Một người cứng rắn như Taeyeon thì chắc hẳn sẽ không nghe lời mà đi ngủ liền đâu. Cậu chắc chắn sẽ làm một cái gì đó, cô hiểu rõ mà!
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên trong đêm tĩnh mịch, một bóng hình nhỏ con từ trong đó chui ra, rón rén đi từng bước một như sợ làm ảnh hưởng đến người khác, mặc dù trong căn biệt thự to đùng ấy chỉ còn lại hai người. Cô không ngủ được và muốn tìm đến Taeyeon, để trò chuyện cho đỡ nhàm chán, dù cho cậu có thể đã ngủ từ rất lâu rồi.
Cố gắng mở cánh cửa màu nâu nhẹ nhàng nhất có thể, Tiffany ngó đầu vào trong, khẽ thì thầm:
- Taeyeon, em ngủ chưa? Tôi vào được không?
-...
- Tôi vào nhé!
Tiffany không nghe thấy tiếng trả lời nhưng vẫn bỏ qua, trực tiếp đi vào phòng. Mặc dù căn phòng có không bật đèn đi chăng nữa thì ánh trăng tạt vào từ cửa sổ cũng đã đủ sáng để cho cô biết: chủ nhân của căn phòng này không hề có mặt ở đây. Do dự, cô đưa tay bật công tắc đèn. Cả căn phòng phút chốc được phủ lên màu ánh sáng vàng nhạt, đủ cho người ta cảm thấy ấm áp. Chăn gối vẫn còn nguyên, chưa hề được đụng tới, ghế cũng chưa hề bị xê dịch, chứng tỏ từ lúc cậu đến đay chưa hề bước vào căn phòng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanficĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...