Chap 34: Trả giá.

1.1K 145 15
                                    


Taeyeon đứng trước cửa nhà, cậu do dự một thời gian lâu rồi cũng mở cửa bước vào. Không phải cậu sợ sẽ phải đối diện với Tiffany mà bây giờ còn khá sớm, cậu sợ mình sẽ khiến cô thức giấc. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Tiffany cả đêm không ngủ nay đang ngồi yên vị trên sofa. Nghe tiếng mở cửa cô ngay lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người đã làm mình không yên tâm nhắm mắt.

Không quen với ánh mắt lo lắng kia, Taeyeon chậm rãi mở miệng:

- Sao còn sớm mà chị đã ngồi đây? Không ngủ thêm đi?

- Cả ngày hôm qua cô đi đâu? Tại sao lại không về nhà? Có biết Jessica đã tìm cô vất vả như thế nào không hả?

Taeyeon cười gượng gạo rồi cứ thế im lặng thay thế cho lời từ chối. Cậu hiểu bản thân mình rồi. Ngay từ đêm qua, khi hình ảnh cô bỗng chốc hiện lên trong cơn nức nở của mình cậu đã biết mình lại một lần nữa phạm sai lầm. Cậu cứ tưởng thứ mà mình mang trong người đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ, nay nhận ra đó lại là một thứ tình cảm hoàn toàn khác, cảm giác thật kinh khủng, tâm trí của cậu dường như đang bị giày xéo, đang trở nên rối rắm đến nghẹt thở. Cậu yêu cô-thứ tình cảm đáng ghê tởm mà loài người chuyên sống cúi đầu như cậu đáng lẽ không nên có.

Tiffany không chấp nhận cho người kia bỏ đi. Cô tiến lại gần, níu tay lại cứng đầu không cho cậu tiếp tục công việc chạy trốn của mình. Cái cô cần là một lời giải thích chứ không phải là sự im lặng này.

- Em mệt lắm, chị không thể tha cho em một giờ hay sao? Em muốn đi tắm. Cả ngày hôm qua em đã không có thời gian làm việc này rồi.

Nghe thấy chất giọng mệt mỏi cùng với đôi mắt đã sưng đỏ không hiểu do thức khuya hay khóc của Taeyeon, tâm trí của Tiffany phút chốc mềm nhũn, cánh tay đang níu chặt tay cậu cũng dần buông lỏng rồi thả ra. Được rồi, cậu cần nghỉ ngơi cô sẽ cho, cậu cần thời gian cô cũng đồng ý. Chỉ là sau đó cậu vẫn phải nói về sự biến mất bí ẩn của mình.

.

.

.

Tiffany đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế cố gắng ru mình vào giấc ngủ để bù cho cả đêm thức trắng của mình thì bị tiếng mở cửa đầy bạo lực làm giật mình. Lần này tất nhiên không phải là Taeyeon. Người đứng ngoài cửa là Jessica Jung và một vài người đàn em, với khuôn mặt hùng hổ và đôi mắt chứa đầy sự tức giận, cô ấy tiến lại nắm lấy tay cô, hỏi:

- Kim Taeyeon đã về rồi, phải không? Cô ta ở đâu? Tớ có chuyện cần phải giải quyết rõ ràng với kẻ khốn kiếp đó.

- Đúng là cô ấy đã về nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ chuyện cũ đâu, Jess. Taeyeon chỉ mới vào phòng tắm rửa. Cho em ấy ít thời gian nghỉ ngơi đi.

- Cậu điên rồi! Cô ta không cần sự thương hại của một người tốt như cậu đâu. Nếu cậu cứ tiếp tục nhẫn nhịn thì cô ta sẽ được nước mà lấn tới mất.

Tiffany chưa kịp nói thêm lời nào thì Taeyeon xuất hiện. Khuôn mặt cậu chẳng hề có chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy sự xuất hiện của một vài vị khách quen mặt bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.

- Tên khốn, cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện.- Jessica hét lên rồi tiến lại, tặng ngay một đấm lên khuôn mặt trắng xanh của Taeyeon khiến cậu ngay lập tức ngã xuống.

Khó khăn đứng dậy, Taeyeon đưa tay vuốt lên vết thương trên mặt mình. Lại chảy máu nữa rồi. Từ lúc gia nhập vào căn cứ của Jessica, cậu cũng chẳng thể đếm nổi số lần bị thương của mình nữa rồi.

- Sao hả? Tại sao hôm qua cô lại biến mất? Cô có biết chỉ vì một kẻ khốn như cô mà bao nhiêu người anh em của tôi phải ngã xuống vì sự tấn công không thể lường trước của Hunter không hả? Người như cô làm sao có thể xứng đáng để họ phải hy sinh không hả, Kim Taeyeon?

Ngạc nhiên đến không thể nói nên lời, Taeyeon chỉ biết đứng yên để Jessica liên tục ra đòn lên người mình. Cậu không phòng thủ, cũng chẳng đánh trả, cứ thế như một đứa con ngoan ngoãn chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ mình.

Taeyeon không cảm thấy đau nhưng Tiffany lại thấy xót xa vô cùng. Cô không biết ngày thường khi cậu ở căn cứ của Jessica làm những gì nhưng bây giờ phần nào những việc đang diễn ra đã miêu tả lại phần nào địa ngục mà họ Jung dùng để mài giũa những con quỷ của mình. Đáng sợ, đó là từ duy nhất có thể diễn tả được.

- Vẫn cứng đầu không nói? Cô muốn chết?- Jessica hết kiên nhẫn nhìn kẻ đứng không nổi trước mắt mình. Cô lấy khẩu súng luôn được cất cẩn thận bên mình ra, đặt lên trán Taeyeon, tiếp tục đe doạ:

- Nếu cô muốn câm, tôi sẽ là người khiến cho sau này cô có muốn nói sẽ chẳng còn cơ hội mở miệng, muốn thử không?

- ...

- Muốn thử kẹo đồng? Tôi nên bắn vào đâu của cô đây? Tay? Hay chân? Hoặc là một phát vào đầu để chấm dứt mọi việc?

Taeyeon vẫn một mực im lặng. Cái chết! Đó chính là thứ cậu mong muốn từ rất lâu, nay được Jessica giúp sức thì cũng có gì hối tiếc. Nợ nần với Tiffany coi như hoàn thành một phần, còn lại đành phải nhờ người khác rồi. Cuộc đời cậu đã sai lầm, nay lại tiếp tục muốn mắc vào, người có thể ngăn nó lại, chỉ có Jessica và Tiffany. Tiffany chắc chắn không làm được, chi bằng nhờ sự tiếp tay này của Jessica?

- Được rồi. Vậy để xem Choi Sooyoung, Kim Hyoyeon hay Kim Jungsuk đồng ý nhận viên đạn này thay cô.

-... Chị... Jessica...

- Nói, trước khi cô nhìn thấy xác của họ!

- Em...đi...thăm...mộ mẹ mình... Như vậy là sai...sao? Hôm qua...là ngày giỗ...của mẹ em. Em muốn...làm một người con hiếu thảo...Như vậy cũng không được sao?

- Vậy chuyện này cần gì phải giấu? Tại sao cô không xin phép ngay từ đầu?

- Em...là một người con...khốn kiếp, chẳng lẽ...lại để cho...người ngoài tiếp tục...moi móc quá khứ đã quá đủ...đau lòng của mình? Là chị...chị có muốn chuyện...đó xảy ra không?

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ