Tiffany nhìn chằm chằm ông bố đang vô cùng mất hình tượng trước mặt mà thở dài ngao ngán. Ai nói Hwang tổng vừa lịch lãm vừa có khí chất của một vị chủ tịch vậy? Ông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đồ ăn cô chỉ vừa bảo giúp việc làm cách đây mười phút hầu như dồn vào bụng ông_trong khi cô còn chưa kịp cầm đũa lên.- Ba, chẳng lẽ ở công ty năm sáu ngày liền ba để bụng rỗng để về chực chờ cướp đồ ăn của con hay sao vậy? Con cũng đang đói mà!
- Ngốc này, ta bỏ cả buổi tối ra làm việc chỉ để sáng nay cùng con ăn một bữa thôi đấy. Không phải ai cũng may mắn được ngồi chung bàn với Hwang tổng như con đâu. Ngưng làm cái biểu cảm ủ rũ đó đi.
Tiffany bĩu môi. Cô cũng yêu thương người đàn ông này lắm chứ, chẳng qua cô muốn níu giữ chút hình tượng cuối cùng của ông trong mắt người giúp việc thôi mà.
- À, tối nay ta sẽ ngủ ở nhà nhé. Lâu rồi không được ở cạnh con gái, nhớ cảm giác này quá đi mất.
- Vâng!
--------------------------------
Kim Jungsuk ngồi sững sờ giữa phòng họp, mắt ông hướng về khoảng không vô định trước mặt mình. Mất thật rồi, hợp đồng kí kết cùng với công ty nhà họ Jung bao lâu nay ông cố gắng giành giật về phía mình cuối cùng lại bị Hwang Kisung cướp mất. Gần ba tháng nay rồi, tất cả mọi hợp đồng lớn nhỏ, tất cả các công ty trước nay có quan hệ với công ty của ông đều đổ dồn đến Hwang thị để làm ăn. Chẳng lẽ ông và Kim phu nhân lại bất tài đến mức chẳng có ai tin tưởng hay sao?
*Cốc cốc*
Kim Jungsuk rời mắt khỏi cửa sổ, từ từ hướng ghế về phía thư kí đang bước vào, mắt loé lên một tia lạnh lẽo mà ngay cả ông cũng không nhận ra điều đó.
- Giám đốc Kim, chủ tịch muốn ông tới phòng họp để làm việc.
- Cô ra ngoài trước đi. Nói với bà ấy lát nữa tôi sẽ đến.
- Nhưng chủ tịch bảo việc này rất gấp, cần giám đốc phải đến ngay.
- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!
Thấy vẻ giận dữ của giám đốc, cô thư kí cũng chẳng ngu ngốc gì mà ở lại. Kim Jungsuk hét lớn, dùng tay mình hất đổ tất cả mọi tài liệu đang nằm trên bàn mình. Kim phu nhân gọi ông đến phòng họp thì có thể làm gì ngoài mắng chửi và phê phán ông như một loại rác rưởi chứ.
- Người nên tức giận trong việc này là tôi chứ không phải ông, đồ phế vật.
Nhếch mép khi nghe chất giọng chói tai ở đằng sau lưng mình, ông nói, không thèm nhìn ra phía người kia dù chỉ là một chút:
- Đây là lỗi của tôi hoàn toàn sao, Chủ tịch Kim?
- Chẳng lẽ là lỗi của tôi? Hwang Kisung là ông nhận vào, chính tay ông nâng đỡ ông ta để rồi bây giờ ông ta tự sáng lập công ty riêng lại còn giành dật từng hợp đồng của Kim thị. Ông nói xem, hơn 20 năm nay tôi kết hôn với ông là vì cái gì chứ?
- Tất cả ý tưởng của tôi bà đều gạt đi, là bà cứng đầu cứng cổ đem cái hợp đồng ngu ngốc ấy đến Jung thị để rồi bị từ chối phũ phàng cơ mà? Tôi sai ở đâu? Ở đâu vậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanficĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...