Chap 2: Lớn lên và sự khác biệt.

2K 176 8
                                    


*15 năm sau*

- Kim Taeyeon, nếu mày muốn ăn cơm tối thì lo mà làm hết việc được giao đi. Ba mẹ tao nuôi mày không phải để cho mày nằm trườn trên giường thế đâu.- Taehee, kẻ đang đứng một cách rất thoải mái trước phòng cậu, bất lịch sự hét lên. Chị ta đối với cậu còn tệ hơn đối với ôsin.

- Em đã làm xong hết việc rồi mà?

- Mày chưa hốt phân cho cún con của tao, chưa giặt xong đống đồ của tao, vậy mà xong hả? Còn không dậy mà làm đi đồ lười biếng kia?- Taehee nhảy xổ lên giường cậu, nắm lấy tai cậu mà nhéo lên. Chị ta đủ cao khiến cậu phải kiễng chân lên để giảm bớt sự đau đớn của bản thân.

Taeyeon sau khi được thả ra bèn im lặng, trực tiếp bước ra khỏi căn phòng thiếu ánh sáng của mình. Đã 8 giờ tối và cậu sẽ phải nhịn ăn cho đến khi làm xong hết tất cả mọi việc bị ép buộc. Cậu hiểu tất cả những gì mình đang phải chịu đựng. Kim Taeyeon không còn là một đứa trẻ con 6 tuổi ngây ngô như trước. Bây giờ cậu 21 tuổi, đủ lớn để nhận ra sự bất công trong gia đình mình. Nhưng cậu không thể làm khác để thay đổi số phận cho mình được. Một đứa con hoang, một con bé còn tệ hơn cả ôsin trong nhà thì làm gì có quyền hành gì. Cái chức danh nhị tiểu như chỉ được dùng khi gia đình có khách hoặc ba cậu có mặt ở nhà. Mà trớ trêu thay ba cậu đang gặp một rắc rối lớn trong công ty khi mà Phó tổng giám đốc Hwang Kisung rời khỏi tập đoàn Kim để mở ra một công ty mới cạnh tranh nên chẳng mấy khi trở về nhà. Nhưng cậu biết ông rất thương cậu. Ngay cả khi ông chẳng bao giờ thể hiện ra thì cậu cũng cảm nhận được điều đó. Ai mà chẳng thương con của mình? Kim Jungsuk cũng là con người nên không ngoại lệ. Ông chỉ chịu sự ép buộc bởi người vợ và con gái lớn của mình, cơ bản cũng vì sự nghiệp và gia tài của ông đều dựa vào sự hậu thuẫn lớn lao của vợ ông. Ông yêu mẹ cậu nhưng lại chấp nhận kết hôn với phu nhân Kim, cơ bản, bà ấy có tiền và trên thế giới này, có tiền là có tất cả, ngay cả hạnh phúc.

Cố gồng mình để bưng chậu độ được chất đống có khi còn muốn cao hơn người mình, cậu len lén thở dài. Tối nay lại không được ăn cơm nữa rồi. Mà cậu cũng chẳng đói. Sống khổ sở quen rồi nên việc nhịn ăn cũng không phải là quá khó khăn như trước nữa. Cứ xem như cậu đang giảm cân đi, thế cũng được quá ấy chứ.

- Tối mai sẽ có một nhóm bạn của tao đến chơi, mày khôn hồn thì ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng một chút. Tốt hơn hết là bớt xuất hiện, hiểu không?- Kim Taehee xuất hiện từ đằng sau, nhíu mày quăng cho cậu một câu rồi bỏ đi.

Taeyeon im lặng giặt đồ. Một tháng chị ta lại tổ chức party hai đến ba lần nên cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần bước ra, chào hỏi, làm mấy việc bị sai rồi lại về phòng. Quá đơn giản. Tuy họ có hơi ồn ào nhưng không sao, phòng cậu có khả năng cách âm rất tốt.

- Taeyeon? Con sao phải làm mấy việc này? Vào ăn cơm đi, để dì giặt cho.

- Con ổn mà dì Joo. Nếu mà không làm có khi con còn phải nhịn ăn cả năm. Dì cũng mệt rồi, nên đi ngủ sớm.

Bà quản gia nhìn nhị tiểu thư của mình mà ái ngại. Đường đường là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc mà lại không được coi trọng. Đã vậy còn phải làm biết bao nhiêu việc nặng nhọc mà chưa từng oán trách hay than thở gì. Quả là một cô nàng hiếm thấy. Có lẽ là con người độc nhất vô nhị. Xinh đẹp hơn cô chị gấp ngàn lần, tốt tính hơn cô chi gấp ngàn lần và số phận hẩm hiu hơn cô chị cũng ngàn lần luôn. Ông trời đúng thật là không có mắt, nỡ vùi dập cuộc sống của một con người lương thiện đến thê thảm như thế này.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ