Taeyeon nâng chiếc súng ngắn lên nhắm vào tấm bia đang liên tục chuyển động trước mặt. Lúc nãy tập bắn mấy cái đứng yên dễ thế mà bây giờ tập cái này đúng thật không biệt làm cách nào để bắn cho trúng. Loay hoay một thời gian vẫn không thể bắn được, cậu bèn quay sang Jessica đang đứng bên cạnh:- Này, chị có cách nào mà bắn xuyên đầu mấy cái hình này vậy? Em bắn không nổi, giỏi lắm thì chỉ trúng các bộ phận khác thôi!
- Tính toán quy luật chuyển động, tập trung vào từng di chuyển của nó.
- Nhưng rõ ràng nhân dạng trước mắt di chuyển rất lộn xộn, chẳng có chút quy luật nào cả.- Taeyeon nheo mắt nhìn về cái thứ đang chuyển động kia, khó chịu nói. Ừ, cậu đã dành hẳn mười lăm phút chỉ để nhìn nó và tìm ra quy luật nhưng rồi cũng chỉ biết bó tay.
- Con người cũng đâu chạy hay nhảy theo bất cứ quy luật nào.
Jessica lạnh nhạt phun vào mặt cậu một câu xong lại ngồi xuống ghế bình thản chơi điện thoại, hoàn toàn bỏ mặc không một chút quan tâm đoái hoài gì đến gương mặt tức giận của cậu. Với Tiffany, Kim Taeyeon không có quyền nổi giận nhưng rõ ràng cậu chẳng nợ cũng không gây thù oán gì với cô nhưng cô rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho cậu.
Tập trung vào cái hình đang liên tục chạy trước mặt mình, Taeyeon lại một lần nữa đưa súng lên, nhắm bắn.
*Đoàng*Đoàng*Đoàng*
Ba viên đạn như xé gió lao vút về phía nhân dạng, bức hình bị bắn trúng cũng ngay lập tức dừng lại. Tuy không trúng đỉnh đầu và ba viên xuyên cùng một lỗ như Jessica đã hướng dẫn nhưng nó cũng là một thành công lớn của cậu khi cả ba viên đều trúng đầu. Taeyeon vui mừng đặt súng xuống, quay sang chờ nhận xét của Jessica:
- Thế nào? Không tệ lắm đúng không?
- Ổn hơn nhiều rồi. Bây giờ để súng đó và go home đi. Gần bốn giờ sáng rồi.
Taeyeon gật đầu rồi đi đến chỗ Jessica đang nằm, với lấy cái áo khoác đang treo ở trên thành ghê rồi đi ra ngoài. Quá trình thoát ra khỏi căn cứ khổng lồ của cậu rất thành công bới vì đã có anh trai Jessica đi theo sau giúp đỡ.
Taeyeon trên đường đi bộ về có ghé qua mấy cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ ăn để nấu ăn cũng như mua cho bản thân một cái bánh mì để ăn bữa sáng. Cũng may các cửa hàng ở Seoul gần như hoạt động 24/24 nên việc mua sắm của cậu cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Xử xong chiếc bánh mì cũng là lúc Taeyeon về đến nhà. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong một cách từ tốn nhất có thể để không đánh thức Tiffany. Thay vì lên giường ngủ, Taeyeon tranh thủ tắm rửa rồi chạy xuống bếp nấu bữa sáng. Cũng chẳng khó khăn gì, chỉ ba mươi phút sau cậu đã xử lí nhanh gọn lẹ mấy món. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, cậu để lại tờ note màu hồng rồi đi lên phòng đóng kín cửa lại...
--------------
Tiffany thức dậy vào lúc 7 giờ 30. Đừng vội trách hay suy nghĩ là cô nằm ngủ nướng, đêm qua tận một hai giờ sáng cô mới ngủ được. Một giấc ngủ mết nhọc sau khi khóc...
Bước xuống giường, Tiffany nhanh chóng đi vào phòng tắm để gột rửa thân thể cũng như làm các công việc khác mà con người ai cũng phải làm vào mỗi sáng sớm: đánh răng, rửa mặt. Ra khỏi phòng, cô có chút thất vọng khi không nhìn thấy Taeyeon nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhìn thấy tờ note xinh xinh cậu để lại:
Chị thức dậy thì ăn sáng luôn đi nhé. Em hơi mệt nên sẽ không ăn cùng chị đâu, dù biết chị không lo lắng nhưng mà em vẫn sẽ nói, đó là em đã ăn sáng rồi.
Tiffany vừa lắc đầu đặt tờ giấy xuống vừa cười khổ. Đồ ngốc Kim Taeyeon quả nhiên tự xem mình là người đã gây ra toàn bộ mọi chuyện nên ngoan ngoãn gánh vác mà không một chút phàn nàn nào... Cô cũng chẳng biết mình nên vui vì sự ngu ngốc đó hay nên buồn vì xót xa cho con người gầy gò đó nữa. Làm việc với Jessica không cẩn thận thì có ngày xuống gặp mẹ cậu sớm.
.
.
.
Tiffany ăn sáng xong là tám giờ. Cô đang định lên tầng gọi Taeyeon dậy đi làm thì bắt gặp cậu bước xuống. Thân hình chuẩn, sơmi trắng, vest đen tôn lên làn da trắng xanh xao... Đây là lần Tiffany để ý kĩ con người sống chung nhà với mình, cũng là lần đầu tiên cô nhận ra vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Thật sự, nếu cậu để tóc kiểu tomboy thì chắc hẳn sẽ thi hút rất nhiều cô gái.
Taeyeon đang xăn ống tay áo để tiện bề làm việc thì đụng trúng Tiffany. Cậu ngơ ngác nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng quay đi của cô. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cậu cũng đành nhún vai rồi đi ra sau garage, lấy xe ô tô để chở Tiffany đến công ty.... Sáng hôm đó, mùi hoa oải hương cứ ngan ngát cả tâm hồn lẫn đồ áo cậu. Mùi hương mà Tiffany dùng, cậu không thể phủ nhận được mùi thơm của nó.
- Đồ ngốc, em làm gì mà ngơ ngác vậy?
Taeyeon giật mình nhìn lên thì bắt gặp nụ cười tươi sáng của Sunny. Cậu bất giác đưa tay lên gãi đầu, miệng ấp a ấp úng không nên câu:
- Chị... Chị đến từ...từ khi nào vậy ạ? Em...
- Chị vừa đến thôi. Tiffany có trong phòng không?
- A, sáng nay có cuộc họp để bàn về hợp đồng sắp tới với Bolens nên chị ấy không có trong văn phòng đâu. Nếu chị thích thì em có thể cho chị vào trong chờ.
Sunny lắc đầu. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu Taeyeon như một đứa em của mình rồi nói:
- Không cần đâu nhóc. Cũng không có việc gì quan trọng cả. Với lại em làm gì mà xếp cả đống hồ sơ trên bàn vậy? Chị tưởng mấy cái này của bộ phận khác cơ mà?
- Tiffany bảo em kiểm tra lại đấy chị. Chắc chị ấy sợ có sai sót thì công ty sẽ bị lỗ.
- Cái con khỉ khô. Rõ ràng bộ phận Kinh tế đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi, em không cần làm nữa đâu, tốn thời gian.
Taeyeon cười khổ. Không làm thì ai trả lương? Cậu giờ sống cũng chỉ phụ thuộc vào đồng lương ở THM và một ít tiền dành dụm được khi còn sống với gia đình họ Kim.
- Vất vả cho em rồi! Cái này chị chắc chắn 1000% là Tiffany cố tình làm khó em đấy.
- Không sao đâu, em ổn mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanficĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...