Sao tôi cứ cảm thấy truyện này là Titae vậy trời.
Mà thực ra Taeyeon là bánh bèo công, Tiffany là nữ vương thụ nha mấy bạn... Mình không có ý định cho bà Tiff lật đâu.
-------------------
Taeyeon lặng kẽ kéo vali của mình lên tầng hai. Căn phòng nhỏ ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là màu xám quen thuộc, cánh cửa sổ mở rộng và một giá sách kiêm bàn làm việc gắn liền. Đầy đủ tiện nghi cho một người vốn không được chào đón. Cô gái ngồi dưới kia vẫn vậy. Dù có giả vờ bao nhiêu thì vẫn không giấu được sự yếu lòng của mình. Cô đâu cần phải ưu ái cậu khi gia đình cậu đã tước đoạt đi một phần hạnh phúc của cô.
Vứt chiếc vali không lớn không nhỏ của mình vào một xó, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng năm giờ chiều rồi. Còn ba tiếng là đến hẹn với Jessica. Cậu lắc đầu rồi rời khỏi phòng, bước xuống tầng một. Tiffany vẫn đang ngồi lặng yên ở đó, hình như cô hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Cậu cũng chả bắt ép. Dừng lại nhìn bóng lưng cô một lát rồi cậu đi vào bếp. Tủ lạnh trống không, các ngăn bếp cũng chẳng có nổi một gói ramen. Cậu chán nản lắc đầu rồi đi lên phòng lấy áo khoác. Chẳng biết cô gái này mấy ngày nay ăn gì khi trong nhà đã hết kiệt lương thực. Cô đến nhà Jessica ăn chực hay là nhịn đói tự hành hạ bản thân?
*Sập*
Lúc Taeyeon nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi siêu thị thì một ánh nhìn trầm từ cứ dán chặt vào nơi cậu vừa rời đi đó. Cô biết cậu tốt bụng, cậu hiền lành, cậu chăm chỉ và cậu ít nói, cậu vô tội, cậu có thực lực. Nhưng Tiffany biết làm sao bây giờ? Sự mất mát trong cô là quá nhiều. Cô cần có sự bù đắp. Mặc dù không nỡ đối xử tàn nhẫn với cậu nhưng cô vẫn làm. Cô mặc kệ Taeyeon có suy nghĩ ra sao về mình, mặc kệ anh trai Jessica sẽ hành hạ cậu như thế nào khi đến cái căn cứ đầy máu và nước mắt của người khác đó. Cô xem đó là một cái cớ để lấp đầy trái tim trông rỗng của mình, như vậy có gọi là ích kỷ không? Như vậy có quá đáng với con người trong sạch kia không? Cô bỏ mặc. Cô không cần biết. Vốn dĩ ngay từ đầu gia đình cậu đã không công bằng với cô thì cô làm sao phải đối xử công bằng với cậu? Cô đang trả thù cơ mà...
Vậy đó, kể từ khi cậu đi cô vẫn không nhúc nhích, cứ lặng im trong suy nghĩ rối rắm không hồi kết của mình. Ngay cả khi cậu đã về và bắt đầu đeo tạp dề vào để nấu ăn cô vẫn ngồi vậy. Mùi hương nồng nặc từ bếp bay đến khiến lòng cô cồn cào không yên. Kể từ khi ba mất cô chưa có một bữa cơm nào tử tế vào bụng. Nghe thật không hợp lý. Ba cô đã đi được một tháng. Cô cũng chẳng biết mình đã duy trì sự sống bằng cái gì nữa. Cháo Taeyeon nấu cho, cơm Jessica mang đến... Cô không biết. Trí nhớ của cô dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. À, cô cũng không muốn nhớ về khoảng thời gian kinh hoàng đó. Cô căm ghét cái thời điểm mình yếu đuối khóc trong lòng Kim Taeyeon, cái thời điểm Kim Taeyeon bỏ mặc tất cả để lo lắng cho bệnh tình của cô... Cô không muốn nhớ đến nó.
- Tiffany, đến đây ăn đi chị. Em nấu xong rồi. Hay là chị muốn đi tắm trước?
Cô không trả lời, chỉ đi thẳng đến bàn ăn mà ngồi xuống. Hồi chiều cô đã tắm rồi, khoảng nửa đêm cô sẽ tắm thêm một lần nữa, chứ không phải bây giờ.
Taeyeon vui vẻ nhìn cô gắp từng món mình nấu cho vào miệng. Cậu cởi chiếc tạp dề màu hồng trên người ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Nhưng trái ngược với suy đoán trong đầu của Tiffany, cậu không ngồi xuống mà lại bỏ lên phòng.
- Cô định đi đâu?
- A, người em hơi bẩn nên em đi tắm trước. Chị cứ ăn đi, không để phần cho em cũng được, em nhịn buổi tối quen rồi. Lát chị ăn xong để đó, em dọn cho.
- Ukm.
Taeyeon cười ngốc nghếch một cái rồi đi lên phòng. Cũng phải thôi. Từ khi sống ở trong Kim gia thì ba bữa của cậu đều bị Taehee gộp vào một lúc rồi. Cậu lúc đầu cũng đói nhưng sau cũng quen dần, thành ra ăn nhiều bữa như người thường lại có chút khó khăn. Nghe có phần nực cười nhưng cậu vẫn cứ như vậy, không thay đổi nổi. Có ai dễ dàng sửa đổi thói quen của mình sau mười lăm năm sống chung với nó chứ? Quá khó khăn.
.
.
.
Khi Taeyeon đi xuống dưới nhà thì Tiffany đã ăn xong. Cô ngồi xem Tivi, cũng có nghe bước chân của cậu nhưng chẳng ngoảnh lại. Cô sợ gương mặt có phần thánh thiện và trẻ con của cậu lại khiến mình cảm thấy tội lỗi.
- Bây giờ em phải đi đến chỗ của chị Jessica rồi. Đến sáng em sẽ về đưa chị đi làm. Nếu có chuyện gì thì gọi điện báo nhé. Em luôn để điện thoại bên mình. Còn trong trường hợp chị không muốn gọi cho em thì Jessica cũng được.
- Đã biết.
- Vậy em đi đây. Sáng mai chị muốn ăn gì để em làm? Em về hơi sớm nên chắc khi ấy chị chưa ngủ dậy đâu.
- Tôi không cần. Đến công ty mua hamburger được rồi. Không cần phải tốn công.
- Em biết rồi. Vậy chị ở nhà vui vẻ. Em đi trước đây.
Taeyeon cười cười, khoác vội chiếc áo lên người rồi phóng như bay ra khỏi nhà. Tiffany rời mắt khỏi chiếc Tivi. Cô tiến lại gần cửa sổ. Đứa ngốc đó...chìa khóa xe ô tô cô cũng đã đưa cho rồi mà lại chọn cách đi bộ rồi lại phải xuất phát sớm gần một tiếng. Căn cứ của Jessica cách đây xa như vậy...cậu đi như vậy khi nào mới đến nơi? Hà cớ gì mà cứ phải tự hành hạ bản thân trong khi cô cũng không bắt ép cậu làm như thế? Có xe thì phải tự biết lấy mà đi... Đã thế cô chắc chắn Jessica sẽ không đối xử tốt với Taeyeon, ngay trong buổi tập đầu tiên. Cậu liệu có đủ sức để đi bộ về trong khi đã bị hành xác cả đêm mà không được chợp mắt? Rồi sớm ngày mai cậu làm thế nào để đi làm, để đón cô, để giúp đỡ cô trong công việc? Ngay cả bản thân cậu lo cũng chưa xong, việc gì phải lo đến bữa sáng cho cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanficĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...