Chap 11: Hung thủ, xác!!!

1K 114 0
                                    


Tiffany ngồi trên giường, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã ngừng khóc, nhưng không có nghĩa là ngừng đau lòng. Ai có thể không đau khi người mình yêu thương nhất lại đột ngột bị giết mà không có lí do, ai có thể ngưng chảy máu lòng khi nhớ đến quãng thời gian vui vẻ trước đây với người đã mất? Kẻ nào tài giỏi có thể quên đi quá khứ để sống cho hiện tại vậy? Trên đời này kẻ đó có tồn tại hay không?

Trời đã về khuya, sương mù bao phủ xung quanh biệt thự Hwang như một làn nước mắt thương tiếc cho ông Hwang, một người sống lương thiện và ẩn nhẫn nhưng lại có một kết cục không ngờ. Kẻ điên nào lại thẳng tay sát hại người tốt mà không thèm tìm hiểu lí do, không thèm tin vào cái thiện lương trong người nạn nhân vậy?...

Một giờ, hai giờ rồi ba giờ, Tiffany vẫn ngồi yên đó, không chuyển động. Cô vốn rất nhát gan nhưng hôm nay lại bỏ mặc bản thân mình chìm trong bóng đêm bởi lúc này chỉ có bóng đêm mới che đậy được sự đau khổ và dằn vặt cùng nỗi cô đơn đang như một cơn sóng cuộn trào trong lòng cô. Kết thúc thật rồi. Cuộc sống hạnh phúc tràn ngập màu hồng của Tiffany Hwang kết thúc một cách thật thảm hại, như chính tình trạng của cô bây giờ vậy.

Điện thoại đang đặt trên bàn chợt rung lên giục giã, Tiffany lạnh lùng liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. Là Jessica.

- Tiff, bọn tớ tìm thấy rồi. Xác của ba cậu. Tìm thấy rồi.

- Ở đâu? Tớ muốn đến đó.

- Nhưng...cậu lái xe trong tình trạng đó có được không vậy? Hay là tớ bảo Sunny đến đón cậu?

- Đừng làm phiền cậu ấy. Nói địa chỉ đi, tớ sẽ đến đó.

- Cậu biết khách sạn Rose ở trung tâm thành phố Seoul chứ? Phòng 319 tầng 4.

- Được, tớ sẽ đến ngay. Cố gắng trong ba ngày tìm ra hung thù cho tớ. Tớ muốn kẻ đó phải chết thảm hại để bù đắp cho ba mình, được chứ?

- Tiff, đừng vì như vậy mà đánh mất chính mình. Cậu đang dần trở nên độc ác đấy!

- Im đi, cậu không biết gì cả, Jess. Tớ đã không còn là chính mình khi nghe tin ba tớ đã bị sát hại rồi cơ. Giờ thì ở yên đó, chờ tớ đến.

-----------------

Tiffany chạy như bay lên phòng 319 của khách sạn mà không dừng lại một chút nào, dường như sự đau khổ đã tạo thành một động lực lớn khiến một cô gái yếu đuối như cô cũng thay đổi. Cô muốn nhìn thấy ba mình, cho dù đó là cái xác đi chăng nữa.

- Tiff...

Jessica đang ngồi ôm đầu ở giữa phòng, nhìn thấy Tiffany cô liền đứng dậy, lo lắng nhìn vào bạn mình, một cách vô lực. Cô chẳng có thể giúp gì cho cô ấy trong trường hợp này.

- Ba à... Con gái bất hiếu, để ba ra đi trong tủi hờn rồi!

Tiffany gào lên trong niềm oán hận, hai hàm răng của cô nghiến lại để chặn tiếng nức nở thoát ra. Khi chỉ còn lại một mình trên đời, tốt nhất đừng để bản thân mình trở nên yếu đuối, một lần nữa. Bây giờ cô không còn ai bảo vệ mình, tất nhiên phải giang cánh mạnh mẽ để tự bay một mình, để không phải sợ hãi bất cứ thứ gì ở ngoài cuộc đời đầy giông tố kia.

Cô ôm chầm lấy thi thể đang trở nên lạnh lẽo của ba mình, khó khăn cất giọng nói đã khàn nay lại càng khàn hơn của mình:

- Ba hãy yên nghỉ cùng với mẹ ở trên thiên đường. Con gái đã đủ trưởng thành, đủ chính chắn để bước tiếp....mà không có vòng tay bao bọc của hai người rồi. Con lớn rồi, lớn thật rồi.

Jessica bất động nhìn Tiffany. Đôi mắt của cô gái lạnh lùng cũng bắt đầu ướt đẫm nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đang diễn ra trước mắt mình. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Tiffany không bao giờ rơi nước mắt, mặc dù cô ấy vốn rất yếu đuối vậy mà giờ đây, khi cô ấy mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thì nước mắt gần như đầm đìa cả khuôn mặt. Jessica dù chỉ mới chơi với Tiffany ba năm cũng hiểu được nỗi đau lớn lao mà cô nàng mắt cười kia phải gánh chịu. Mất đi người thân của mình vốn là sự thật khó chấp nhận nhất, huống hồ gì người đó còn bị giết hại thê thảm.

- Tiff, số điện thoại mà kẻ lạ mặt kia gọi đến cho bang Siver chỉ là từ một cái sim rác. Tớ đoán bây giờ cái sim đó đang nằm chỏng chơ ở một góc nào đó tại Seoul này rồi.

- Tớ không cần biết, bất luận như thế nào cũng phải tra ra hung thủ. Tớ muốn biết lí do người đó làm như vậy.

- Sẽ mất một thời gian khá lâu đấy. Anh tớ gần như triệu tập tất cả thành viên trong bang để giúp cậu rồi mà vẫn chưa có kết quả. Thủ lĩnh bang Siver bỏ trốn từ đêm hôm qua luôn rồi. Chắc hắn đã nhận được một số tiền không nhỏ, đủ để trốn sang nước ngoài một thời gian dài.

- Giết chết chủ tịch của một công ty lớn thì có nhiều tiền để vi vu trời Tây là điều đương nhiên rồi.

- Tạm thời cậu hãy nghỉ ngươi cho ổn định và tổ chức tang lễ cho chủ tịch Hwang đi. Tớ sẽ cùng anh trai điều tra tung tích của tên thủ lĩnh kia.

- Tất cả nhờ vào cậu, Jess. Tớ còn phải đến công ty nhận chức mới và đối phó với cánh nhà báo lắm điều nữa.

- Vất vả cho cậu rồi. Đừng tự dằn vặt hay làm đau bản thân nha, Tiff.

- Tớ biết mình phải làm gì mà Jess. Cậu cũng đừng lo lắng quá nhiều về tớ. Tớ ổn mà!

- Nếu bản thân cậu ổn thì làm ơn đừng cố nhịn khóc nữa. Ít nhất tớ cũng hiểu cậu mà, đừng tự làm đau mình nữa. Ba cậu mà biết thì sẽ rất buồn đấy.

Tiffany gượng gạo nở một nụ cười cho có rồi đi ra ngoài. Bản thân cô còn đang rối tung rối mò lên đây. Cuộc sống sau này của cô phải tự dựa vào sự mạnh mẽ của mình rồi, làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy những giọt nước mắt này được?

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ