Chap 37: Lảng tránh.

1.1K 133 14
                                    


Ánh nắng mặt trời tuy có chút yếu ớt khi chiếu qua tấm rèm lớn nhưng cũng đủ khiến Tiffany thức giấc. Tối qua do mệt quá nên cô ngủ lúc nào chẳng hay, nay vừa tỉnh ngủ mới phát hiện ra bản thân mình vẫn đang ngồi một góc trong phòng.

Mệt mỏi quơ tay lấy điện thoại cũng đang nằm chỏng chơ trên nền nhà, cô hoảng hốt đứng dậy mặc cho chân vẫn đang tê rần rần do ngồi quá lâu. Đã chín giờ sáng-cô đã muộn làm, đồng thời cũng trễ luôn cuộc họp quan trọng diễn ra mỗi sáng thứ hai. Mở tủ lấy vội một bộ nào đó, Tiffany chạy vào phòng tắm và đóng cửa một cái thật mạnh. Giờ này chắc chắn Taeyeon đã đi làm trước rồi, vả lại lúc này cô có làm gì đi nữa thì cậu cũng sẽ chẳng quan tâm. Phép thử của cô...đặc biệt quá mà.

Điều duy nhất khiến Tiffany bất ngờ đó chính là lúc cô chạy vội xuống tầng một thì thấy trên bàn ăn có để sẵn rất nhiều đồ ăn sáng. Cô cứ tưởng cậu sẽ không thèm về nhà? Liệu cậu có phát hiện ra Leo đã ra về từ lâu và cô đã thiếp đi trên sàn nhà?

--------

Vị chủ tịch đáng kính của THM đến công ty cũng chính là lúc đồng hồ điểm mười giờ. Vào thang máy lên đến tầng trên cùng-nơi mình làm việc, Tiffany cố gắng đi thật chậm để xem biểu tình của Taeyeon nhưng bàn thư kí trống trơn khiến cô thực sự muốn chửi thề. Thậm chí đống giấy tờ được sắp xếp một cách gọn gàng trên bàn cũng như đang trêu chọc cô, làm cơn giận của cô tăng lên một bậc.

- Tiffany? Đống hồ sơ này có làm gì cậu đâu mà cậu ánh nhìn của cậu như muốn thiêu đốt chúng vậy hả? Có chuyện gì không hài lòng hả?

- Thư kí Lee có việc gì mà phải lên tận trên này tìm tớ vậy? Giám đốc của cậu lại có việc gì không giải quyết được hả?

Không nhắc đến thì thôi, nay chuyện lại bị cô khơi ra, Sunny tức giận cốc cho Tiffany một cái rõ đau trên trán rồi mắng:

- Cậu sáng nay bận bay nhảy ở đâu mà không đến công ty họp? Có biết mấy vị cổ đông đã tức giận như thế nào không hả? Nếu không nhờ có Kim Taeyeon và Lee Sunny tớ thì có lẽ phòng họp đã bị họ phá banh chành luôn rồi.

- Xin lỗi mà, tớ không cố ý đâu. Tại...tối qua tớ quên đặt báo thức nên sáng nay không dậy sớm được.

- Cậu là trẻ con hay sao mà còn cần đồng hồ báo thức? Nếu đã không dậy được sao lại không nhờ Kim Taeyeon? Cậu và em ấy không phải đang ở chung một nhà sao?

Nghe đến tên người kia, Tiffany tức giận hét lên "Đừng nhắc đến tên cô ta trước mặt tớ" rồi bước nhanh vào phòng, để lại Sunny đang ngơ ngác chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Chẳng phải Lee Sunny cô là người đang tức giận sao? Tự nhiên Tiffany Hwang lên cơn à?

.

.

.

Tiffany ngồi trong phòng, vò đầu bứt tai không biết bản thân mình nên làm vì sự biến mất cứng đầu của Kim Taeyeon-một lần nữa.  Nhưng trong lần này thì cô hiểu rằng đứa ngốc đó đang muốn tránh mặt cô. Đang yên đang lành chẳng có người thư kí nào rảnh rỗi đi đánh giá thị trường cả! Mà bây giờ cũng đã hơn bảy giờ, lúc cô về đã thấy trên bàn ăn đầy ắp, tất nhiên đều là những món khác hồi sáng. Rõ ràng Taeyeon đã về nhà và bỏ đi trước khi cô mở cửa bước vào.

Bây giờ có thể cậu đang lang thang đâu đó để giết thời gian, chờ đến tám giờ rồi đến căn cứ của Jessica? Nhưng mà... Không phải Taeyeon như thế này là mục đích của cô hay sao? Cô muốn cậu lạnh nhạt với mình, cậu đã làm như vậy. Cô muốn tần suất mình gặp cậu ít đi, hôm nay một lần cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu. Tất cả mọi thứ cô muốn cậu đều đáp ứng đầy đủ nhưng tại sao cô lại không thấy vui, không thấy thoải mái một chút nào?

Tiffany đã quen có một bóng dáng nhỏ bé lúc nào cũng ở đằng sau mình, tuy lặng lẽ nhưng chẳng lúc nào khiến cô thất vọng.

Tiffany đã quen nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh xao cứ làm việc không ngừng chỉ vì muốn trả nợ cho ba mình.

Tiffany đã quen hít thở cùng chung một không khí với người cô tưởng như hận đến chết trong ngôi nhà này.

Nay chỉ mới một ngày không thấy cậu, tâm trí cô đã bất ổn không yên? Chẳng phải tình cảm này chỉ mới bắt đầu nảy mầm trong cô thôi sao? Cớ gì lúc nào trong đầu cô cũng bất chợt xuất hiện lên khuôn mặt cậu? 

Phải rồi. Những lúc cô ốm, mặc dù Jessica có đến nhưng người tận tình chăm sóc cô lại là cậu. Những lúc cô yếu đuối nhất cũng là cậu xuất hiện ở bên để cho cô dùng mọi cách để đổ những nỗi buồn đó đổ lên đầu cậu. Thế mà lần cậu đau khổ nhất cô chỉ biết đứng nhìn. Những lúc cậu yếu đuối và cần người ở bên nhất thì cô lại bất lực chẳng biết làm gì. Những lần cậu vì cô mà bị thương, những lần cậu bị Jessica đánh đến thừa sống thừa chết cô cũng không làm được gì.

Trong cái tình yêu sai lầm này, không phải Kim Taeyeon không xứng đáng với Tiffany Hwang mà chính Tiffany Hwang là người không xứng đáng với Kim Taeyeon. Từ trước đến nay cậu luôn là người hy sinh còn cô luôn là người nhận lấy, vậy mà chỉ mới cách đây hai ngày cô đã tàn nhẫn mắng cậu là đồ ác quỷ, bởi vì một lý do cỏn con: cậu đánh gãy chân một kẻ được cho là gián điệp của công ty kế bên. Cô đúng là điên rồi. Rõ ràng Kim Taeyeon luôn là người vô tội nhưng tại sao mọi tội lỗi cô đều đổ lên cậu? Mà tại sao cậu lại chấp nhận gánh chịu nó mà không hó hé nửa lời?

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ