Taeyeon đang cố gắng hoàn tất báo cáo của mình về tất cả những gì đã tìm hiểu được trong thời gian giả làm một công dân bình thường thì điện thoại trong túi reo lên. Cậu tắt máy nhưng sự dai dẳng của nó có phần khiến cậu lo lắng nên đành nghe nó.- Xin chào, Kim Taeyeon xin nghe.
- Tiffany Hwang của cô đang gặp nguy hiểm. Muốn cứu cô ấy thì nhanh chóng về nhà.
- Alo? Ai đó? Alo? Alo?
Nghe thấy tên cô gái mình yêu thương, Taeyeon hoảng loạn nói như hét vào điện thoại nhưng đáp lại cậu chỉ là hai tiếng "tút" "tút" lạnh lùng. Ném tất cả hồ sơ sang cho Yuri, cậu chạy ra ngoài và leo lên xe mình, bằng tốc độ tối đa, Taeyeon lao vun vút về nhà. Có hay không là đàn em của Jessica muốn trả thù cho bang nhóm của họ?
Cậu chạy vào, đi lên tầng hai nhưng cánh cửa phòng cô lại đang bị khoá. Taeyeon không suy nghĩ nhiều liền đá văng cánh cửa để xông vào nhưng cơ thể cậu bỗng nhiên cứng ngắc lại, không thể cử động thêm. Tiffany, người được thông báo đang gặp nguy hiểm ngay lúc này đang khóc nức nở trong vòng tay của bạn trai cô ấy.
Mặc dù anh ta có chút ngượng và muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô nhưng Tiffany vẫn cứng đầu ôm lấy anh. Khuôn mặt cô nhìn cậu khó hiểu, một lát sau mới lên tiếng, chất giọng cũng đã khàn hơn vì khóc quá nhiều:
- Đến đây làm gì? Người như cô mà vẫn còn mặt mũi trở lại đây sau những gì đã xảy ra à?
- Người như em...thì có gì không đáng? Chẳng phải trước đây chính chị là người muốn đưa em về đây hay sao? Việc này đâu phải lỗi của em? Là một người tốt, đáng lẽ chị phải hiểu tất cả những gì em đã và đang làm chứ?
- Jessica thì có gì không tốt? Cô ấy chính là người duy nhất đối xử tốt với tôi trong hi mọi người xung quanh luôn ganh ghét và đố kị với đống tài sản mà gia đình tôi có.
Taeyeon liếc mắt nhìn anh chàng bên cạnh Tiffany rồi lại trở về vấn đề chính của mình:
- Thế đã bao giờ chị nhìn thấy cô bạn thân mình buôn bán ma tuý hay giết người chưa? Hôm ở bến cảng đó chị vẫn không nhìn ra toàn bộ vấn đề và những gì mà Jessica che giấu? Chị ấy chỉ là muốn tốt cho chị nên mới không cho chị biết tất cả việc mà chị ấy đã làm mà thôi.
- Im đi, cô không có đủ tư cách để phán xét cô ấy.
- Phải rồi, với chị thì em chính là kẻ tận cùng của sự dơ bẩn rồi mà. Làm sao mà có người nào có thể tệ bạc và xấu xa hơn em nữa, phải không?
Tiffany nhất thời im lặng. Cô không thể trả lời được, bởi chất giọng nghẹn ngào và đôi mắt lấp lánh nước của Taeyeon.
- Có bao giờ chị nhìn em với đôi mắt của một đồng minh thay vì những tia chán ghét mà chị từng lia đến em? Có bao giờ chị chấp nhận đặt hận thù và quá khứ ra sau lưng để tìm hiểu về con người em chưa? Có bao giờ chị dừng lại để nhìn xem em đã hy sinh cho chị nhiều thế nào chưa? Tiffany, những việc em đã làm cho chị, một nghìn năm sau chị cũng không hiểu thấu.
- ...
- Tửu lượng của em vốn không tốt nhưng chị lại hay phải đi tiệc, cũng thường xuyên bị ép uống đến say xỉn nên em tập tành uống thay chị, ai ngờ đâu nó lại trở thành một phần cuộc sống của em. Vóc người của em vốn nhỏ bé, là một cảnh sát phải che dấu thân phận, không được sử dụng võ nhưng từ trước đến nay, cho dù em có bị thương hay bị đánh đến tơi tả thì cơ thể chị vẫn chưa bị ai chạm đến, dù là một cọng lông nhỏ. Chị vốn không hiểu, không hề hiểu bản chất của mọi việc. Những gì chị làm chỉ là áp đặt một hình tượng xấu xa lên con người em mà thôi.
- Đủ rồi. Như thế là quá đủ rồi.
Taeyeon vẫn tiếp tục nói, mắt vẫn không rời khỏi Tiffany dù chỉ là một giây:
- Trong thâm tâm của chị luôn mặc niệm em là ác quỷ còn Jessica là thiên thần. Vậy bây giờ em hỏi chị, có ác quỷ nào sở hữu trái tim, có ác quỷ nào lại chấp nhận sự thiệt thòi để cho người khác hạnh phúc không? Có thiên thần nào lại giết người không ghê tay, có thiên thần nào lại khát máu như thế không? Tất cả mọi việc, ngay từ đầu đều do cái nhìn sai lầm của chị mà ra.
- Tôi nói cô im lặng, không nghe sao? Tôi không muốn nghe nữa, không muốn nữa.
- Ở bên Jessica chị thấy thoải mái, ở cạnh anh chàng kia chị cảm thấy hạnh phúc, ở bên em chị cảm thấy đau lòng. Vậy tại sao chị lại giữ em bên cạnh mình lâu đến như vậy?
Tiffany mắt tràn lệ. Cô lao đến ôm lấy cổ áo Taeyeon kéo sát mặt cậu về phía mình, gằn giọng:
- Tôi cảnh cáo cô, im lặng trước khi tôi rút chiếc súng trong túi quần ra xử đẹp cô.
- Chẳng phải đó là chiếc súng em đưa cho chị sao?
- Phải. Cô muốn thử một viên kẹo đồng không hả?
- Kẻ giết chết ba chị vốn là một người không có bất kì quan hệ máu mủ nào với em nhưng chính em lại bị chị hận đến tận tâm gan. Tại sao vậy? Chẳng phải bà ta cũng là người đã giết chết cả gia đình em hay sao? Chúng ta, à không, là chị và em, vốn có cùng kẻ thù nhưng mũi súng của chị lúc nào cũng chĩa thẳng vào tim em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
Fiksi PenggemarĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...