Chap 17: Muốn tồn tại, phải có tiền.

1K 131 3
                                    


Happy birthday maknae yêu dấu!!!

----------------------

Mười hai giờ đêm, khi cả khu phố chìm trong giấc ngủ say, chỉ có ánh đèn le lói sáng và một cô gái nhỏ nhắn đang lê từng bước nặng nhọc đi trên đoạn đường vắng đó. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da nhợt nhạt cùng với chiếc áo mong manh, đầu cậu gục xuống chẳng dám ngẩng lên... Nhìn mới xót xa đến thế nào. Về nhà lại phải đối diện với kẻ giết người không dơ tay đó, làm sao cậu có thể chịu được? Cậu không thể nào chung sống dưới một mái nhà với kẻ đã hại chết mẹ và chủ tịch Hwang được.

....

Nhưng cậu lấy đâu ra tiền để chuyển đi? Công việc chưa xin được, cậu càng không thể dùng những đồng tiền chưa chắc đã chính đáng kiếm được từ tài khoản của ba mình. Ông là giám đốc của Kim thị và với việc giết chết đối thủ trong khi đối đầu làm ăn đã nói lên tất cả. Họ không xứng đáng được sử dụng những đồng tiền ấy. Vì vậy, cậu cần phải có một việc làm tử tế. Với hồ sơ đẹp như mơ của mình, Taeyeon rất tự tin để sở hữu một công việc tốt.

-------------------

- Tiffany, cậu cần phải đến công ty. Các cổ đông đều đang phản đối việc cậu đổi tên tập đoàn và sa thải gần hết nhân viên lành nghề trước đây. Họ muốn biết nguyên nhân trong việc đó. Cậu cần phải giải thích.

- Ngưng lải nhải bên tai tớ đi Sunny. Mấy kẻ đó có thể là tay trong và tớ muốn công ty của ba mình làm lại từ đầu, hiểu không? Tớ không muốn kết thúc của bản thân giống như ba. Ông ấy đã quá tin người.

Sunny đưa tay vuốt lại những sợi tóc vì gió mà rối tung lên của Tiffany, miệng nở một nụ cười buồn. Chỉ mới mấy tuần mà người bạn thân của cô thay đổi đến bất ngờ. Còn đâu một Tiffany hiền hòa ngây ngô, còn đâu một Tiffany ôn nhu dịu dàng? Người đang đứng trước mặt cô hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Gương mặt băng lãnh, đôi mắt trầm buồn, sự cô đơn vô hạn như đang hiện hữu trong từng cử chỉ, từng lời nói ra đều cay độc đến bi thương... Sao lại phải thay đổi chứ? Chẳng lẽ là một Tiffany đơn thuần thôi không được hay sao? Cứ thế này rồi xã hội sẽ nhấn chìm con người yếu ớt mà cố tỏ ra kiên cường này mất.

- Jessica thế nào rồi? Tìm được chưa?

- Hắn ta sang Mỹ rồi. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, cuối tuần này Jessie sẽ mang hắn về.

Tiffany gật đầu rồi đứng dậy, đi lên phòng. Trước khi đóng cửa lại, cô nhẹ nhàng nói:

- Nhớ hoàn thành mấy việc tớ căn dặn. Hai ngày tới tớ sẽ không tới công ty đâu.

- Đừng nói là tớ phải đích thân tuyển lại tất cả nhân viên đó nha!!!

- Không cậu thì là ai? Chẳng lẽ bắt Jessica bay về đây giúp tớ?

- Tiffany Hwang, tớ ghét cậu.

Sunny hậm hực dậm chân đùng đùng dưới nhà, mặc kệ là cô bạn mình có để ý hay không. Chính xác là ba tuần rồi cô chưa có thời gian để về nhà. Được hôm nay rảnh định ghé thăm Tiffany rồi về nhà để làm một giấc trên chiếc giường thân yêu thì lại bị chủ tịch tương lai ném cho thêm một đống việc. Trời ơi, cô còn muốn đi ăn, đi shopping, đi spa và đi kiếm người yêu nữa cơ mà. Chẳng lẽ cuộc đời Lee Sunny này sẽ phải sống cô đơn đến già hay sao?

- Làm xong hết mọi việc tớ giao thì cậu sẽ được nhận thưởng. Đứng đó nhảy một lát nhà tớ sẽ sập thật đấy. Cậu biết rõ cân nặng của mình mà.

- Tiffany!!!

--------------

Taeyeon đứng giữa đường mà than. Sáng nay cô đã chạy đi xin việc ở ba công ty, nói lớn thì không lớn nhưng cũng có quy mô không hề nhỏ. Tưởng rằng tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc cùng hàng nghìn giấy chứng nhận cấp ngành các kiểu thì sẽ thuận lợi nhận việc ai dè... Đời không như là mơ. Taeyeon liên tục bị từ chối với hàng ngàn lý do khác nhau. Kiểu như: chúng tôi không tuyển nhân viên nữ, rồi là nhận cô vào tôi sợ các nhan viên của mình sẽ không tập trung làm việc... Ok, cậu biết nhan sắc của mình không đến nỗi tệ nhưng mà có cần phũ phàng đuổi người ta đi như vậy không chứ?

- Cô kia, có tin tôi đâm cho một phát vào viện luôn không? Đứng giữa đường như thế mà được à? Muốn gây ùn tắc giao thông?

- A,  tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Thực sự xin lỗi mọi người.

Taeyeon vội chạy như điên vào vỉa hè. Thế đấy, đã không tìm được việc rồi còn bị mắng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nhục mặt quá mà!

- Công ty gì mà khó tính, đòi hỏi chuyên môn như vậy thì có là thánh mới được nhận vào.

Nghe thấy tiếng cằn nhằn khác của một cô gái cũng đang tìm việc như mình, Taeyeon vui vẻ quay sang, tò mò hỏi:

- Sao vậy? Cậu cũng đang đi xin việc hả?

- Phải rồi. Nhưng tôi và cậu...

- Khoan đã, mặc dù chúng ta chưa quen biết nhưng có thể nói cho tôi về công ty mà cậu vừa mới nhắc đến không? Tôi muốn thứ vận may của mình một lần.

Cô gái lạ mặt nhìn cậu chăm chú một gồi lâu mới bắt đầu cất tiếng, giọng nói pha chút oan ức và tức giận:

- Công ty ngu ngốc. Tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để nói cho cậu nữa.

- Cứ kể theo thứ tự thời gian đi. Tôi sẽ hiểu mà.

- Chẳng là hôm qua, tôi thấy trên mạng viết công ty THM này tuyển nhân viên. Đọc qua thì thấy công việc có vẻ nhẹ nhàng mà lương cao nên hôm nay tôi đến đây xin việc. Ai dè họ đưa ra một đống yêu cầu cao ơi là cao nên tôi đành phải ngậm ngùi ra về cùng hai mươi mấy người nữa. Chẳng ai đạt yêu cầu của họ hết. Nghe đâu vị trí là thư kí của chủ tịch nên họ chọn lựa rất kĩ lưỡng.

- THM? Sao tôi chưa từng nghe cái tên này vậy?

- Không biết nữa. Công ty này quy mô lớn lắm. Nếu có thua thì có lẽ thua mỗi Kim thị thôi.

Taeyeon nhăn mày. Còn cả Hwang thị đại khổng lồ nữa cơ mà?

- Thôi, không nói nữa. Tôi về đây. Cậu có muốn xin việc thì cứ đi thẳng, rẽ trái là tới THM. Mà nếu bị đuổi thì đừng buồn nha. Chúng tôi đều không đạt cả.

Taeyeon mỉm cười trước lời khuyên của cô gái lạ mặt kia. Cậu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy theo lối cô gái đã chỉ. Cơ hội đến, Kim Taeyeon nhất định phải nắm bắt.....

.

.

.

Nhưng cậu nào biết rằng, THM chính là nấm mồ chôn vùi cả cuộc đời cậu sau này. Chỉ vì ít khi cập nhật tin tức nên Taeyeon Kim làm sao biết THM chính là Hwang thị đổi tên mà thành, làm sao biết được rằng ở nơi đó, có một cô gái mà cho dù cậu chuyển đến hàng ngàn kiếp sau thì sợi dây tơ hồng nối giữa hai người cũng không phai đi mà càng ngày càng siết chặt... Chặt đến nỗi nghẹt thở.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ