Sau khi đi bộ đến trạm xe buýt hết 15 phút, leo lên xe đi đến căn cứ của Jessica thì lại quá xa so với điểm dừng của nó nên cậu lại mất thêm bao nhiêu thời gian nữa... Cuối cùng khi cậu đặt chân bước vào nơi mà Jessica gọi nó là căn cứ để tập luyện thì đã gần tám giờ rưỡi. Cậu muộn gần ba mươi phút.- Nhóc, tôi đã chờ rất lâu đấy. Xém chút nữa thì Jessica đã lấy điện thoại gọi điện cho Tiffany rồi. Đi đâu mà lâu vậy?
- Em xin lỗi. Em đi xe buýt đến mà lại quá trạm.
- Thôi được rồi, lần này anh tha nhưng không được có lần sau đâu. Jessica sẽ xé nhỏ em ra mất.- Anh trai mèo vàng họ Jung nói rồi vỗ vỗ vai cậu, dẫn cậu vào trong. Vẻ ngoài của Taeyeon thực sự khiến anh cảm thấy mình đang hành xác một đứa con nít 5 tuổi. Mô phật... Thật tội lỗi mà.
Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu rồi mò mẫm vào trong, lòng không ngừng kêu ca. Nhìn vẻ bề ngoài cũng như gia thế của Jessica thì cho dù bị đánh chết cậu cũng không bao giờ tin căn cứ của băng đảng này lại có thể ở một nơi hẻo lánh, tối mò và ẩm thấp như thế này. Cả một cái đền cũng chẳng có. Bình thường đọc sách và xem phim cùng Yuri thì xã hôi đen là phải có một căn cứ rộng lớn, một tầng hầm bí mật sáng rõ như ban ngày và luôn được canh gác cẩn thận 24/24 chứ đằng này... Thật sự khác xa so với tưởng tượng của cậu.
- Nhóc, em đừng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như vậy. Chú ý ở dưới chân đi. Dẫm trúng bom một cái là toe xác đấy.
Taeyeon giật mình, ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình xuống từng lớp đất ẩm ướt. Luyện tập ở một nơi khỉ ho cò gáy, ẩm thấp khó chịu lại tràn ngập bẫy và bẫy... Cậu thiết nghĩ nếu không hiểu chuyện thì có khi Jessica còn hận cậu hơn Tiffany. Ít ra ở bên cạnh Tiffany cũng không khổ sở như ở cạnh cô nàng họ Jung kia. May mà Jessica không phải đối tượng mà cậu thích cũng như muốn gần gũi. Có thương cũng chỉ thương Kwon Yuri ngốc nghếch đâm đầu vào ổ kiến lửa không nên chọc thôi.
- Kim Taeyeon, hôm nay cô đi muộn gần một tiếng!!! Cô nghĩ những lời tôi nói chỉ là trò đùa giỡn?
- Không phải, tại vì...
- Làm người tốt trước tiên không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mình làm sai phải tự nhận để sau này không mắc phải. Cô muốn đổ lỗi cho mấy cái chuyến xe buýt ấy đến khi nào?
- Em xin lỗi, là lỗi của em.- Taeyeon cúi người xuống phía trước mặc dù cậu còn chưa thể xác định được Jessica đang ở đâu. Cứ nhận lỗi cái đã, cô ấy ở đâu thì xem xét sau, tránh chọc tức con người dễ nóng giận kia.
Jessica nhếch mép, tiện tay rút khẩu súng của mình ra đặt lên chính giữa trán của Taeyeon. Cô khẽ thì thầm:
- Đầu óc của cô vốn rất đáng nể phục nhưng súng của tôi lại chưa từng một lần nhẫn nhịn ai đâu. Đừng đợi đến khi trên trán cậu có một vết sẹo lúc đó mới hối hận. Không kịp đâu.
Taeyeon vốn không nhát gan, cậu sẵn sàng đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Cậu vốn dĩ không phải là loại người thích ngược đãi bản thân cũng chẳng phải loại người yêu thương mình quá đà. Cậu chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ bị đối xử tàn nhẫn, cũng chỉ vì tuổi thơ của cậu vốn dĩ chưa từng được trải qua mùi vị của hạnh phúc và cậu cũng đã nhiều lần tìm đến cái chết, mặc dù không thành nhưng cậu qua đó đã chẳng biết sợ là gì nữa rồi. Có hay chăng cậu chỉ sợ liên lụy đến người khác.
- Câm rồi hay sao? Sợ quá không nói nổi luôn hả? Trả lời đi!
Taeyeon đứng thẳng người dậy, khiến cho súng của Jessica từ chĩa vào trán cậu thành vào bụng cậu. Jessica có chút bất ngờ nhưng khôi phục rất nhanh. Cô cất súng vào túi quần sau rồi khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Là lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ không có lần sau nữa đâu.
- Tốt.
- Vậy bây giờ...em phải làm gì ở đây? Hình như chỗ này không phải là nơi tập luyện chính thức bang của chị?- Taeyeon ngó quanh quất rồi lại quay sang liếc nhìn Jessica. Cô ấy không ngu ngốc đến nỗi chọn cái nơi phát bệnh này làm căn cứ chứ? Cậu nghi ngờ lắm.
- Im lặng và đi theo tôi. Cậu còn phải bất ngờ dài dài đấy.
Jessica cười nửa miệng rồi cứ thế bước đi trong bóng tối mà không gặp một chút trở ngại nào. Trong khi đó, Kim Taeyeon, cũng đồng thời là Kim người giấy vấp té liên tục, cả người nhuộm một màu bùn đất xấu xí.
*Phập*
Tiếng động lạ vang lên trong đêm tối cùng với một tiếng thét rú lên ngay khi Taeyeon vừa dẫm phải một thứ gì đó như chiếc công tắc ở trên mặt đất. Một bóng người ngã xuống, nhưng không phải là Jessica, cũng chẳng phải cậu và anh trai cô ấy. Là một kẻ khác, một kẻ xui xẻo đáng lẽ ra phải thành công trong việc đột nhập vào chỗ huấn luyện đặc biệt của Jessica thì bị cậu, vô tình làm hại.
- Ngu ngốc, thuộc hạ của bang khác mà cũng dám tới đây? Mày có biết trong cái mũi tên vừa đâm vào cánh tay của mày có độc?- Jessica vừa từ từ đi lại nơi phát ra tiếng vừa nói. Cô móc cây súng mới dọa Taeyeon ra dí sát đầu kẻ đang ôm tay trong đau đớn nằm trong đống bùn đất lẫn lộn.
- Xin... Xin cô, Jessica. Tôi chỉ làm theo lệnh của đại ca... Tôi cũng chỉ bị ép buộc. Làm ơn, đừng giết tôi.
- Súng của tao trước giờ chưa từng tha cho kẻ nào, ngoại trừ cô gái vừa giúp bang hội này. Mày là ai, làm việc cho kẻ nào?- Jessica tì mạnh nọng súng lên đầu người kia đay nghiến từng chữ một. Cô ghét căn cứ của mình bị kẻ khác đột nhập, đặc biệt ghét khi đám đàn em canh gác ở xung quanh không phát hiện ra kẻ đó.
- Tôi... Tôi chỉ vừa mới gia nhập bang của Hunter không lâu nên chưa có biệt danh...
-...
- Hự...
Taeyeon trợn tròn mắt nhìn Jessica dùng khẩu súng giảm thanh của cô ấy nhẹ nhàng bấm cò đưa kẻ xấu số kia về đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân mình còn hên chán. Ít ra người mà ba cậu tạo nghiệp là người thân của Tiffany chứ không phải Jessica. Nếu mà người đó là người thân của Jessica thì có lẽ giờ xác cậu đã bị cắt xẻ đay nghiến đến nhường nào rồi cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến. Thật ghê rợn...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanficĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...