Chap 10: Gần như sụp đổ.

1.2K 115 0
                                    


Tiffany đi đi lại lại liên tục trong căn biệt thự của mình, lòng không khỏi lo lắng khi ba mình, ông Hwang lại biến mất ngay trong đêm. Cô biết ba mình là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của một công ty lớn nên sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết nhưng đây là lần đầu tiên ông bỏ đi mà không để lại cho cô một lời nhắn gì nên cô thực sự rất sợ hãi. Tay run run với lấy điện thoại trên bàn, Tiffany ngay lập tức gọi đến văn phòng của ông Hwang...

......

Sau vài cuộc gọi cùng những tiếng "Tút" tưởng như kéo dài đến vô hạn thì cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Sunny, là cậu phải không?

- Có chuyện gì mà cậu gọi liên tục vậy? Là giám đốc không thèm đi làm còn gây rối cho thư kí chủ tịch là không được đâu nha.

- Ba tớ có đó không? Chuyển máy cho ông ấy đi.

Một khoảng lặng kéo dài bới tiếng động và Tiffany biết đó là cách Sunny giữ máy để đi kiểm tra. Cô cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh để chờ bạn mình. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, tim Tiffany như rung lên nhưng cũng vì một câu nói của Sunny mà cô dường như đã ngừng thở:

- Chủ tịch Hwang về từ hôm qua. Ông ấy sẽ ở nhà trong vòng ba ngày nữa cơ mà? Chẳng lẽ ba cậu không nói điều đó với cậu hay sao?

-....

- Còn đó không vậy? Có chuyện gì sao? Tớ nói sai cái gì hả?

- Ba tớ... Ông biến mất ngay trong đêm. Có lẽ nào...bị bắt cóc rồi không? Tớ thấy lo lắm.

- Gọi cảnh sát báo tin mất tích đi. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành xong mọi việc ở đây để đến biệt thự cùng với cậu. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Tiffany vô thức gật đầu rồi tắt máy. Cô khó khăn nhấn số điện thoại của sở cảnh sát. Mặc dù chưa chắc được điều gì nhưng trong lòng cô lại có cái gì đó gợn gợn tựa như sóng biển, khiến cho tâm trí cô không thể không trở nên rối bời.

----------------

- Tiffany, tớ đến rồi nè.

- Sunny... Cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi. Họ nói có dấu hiệu của bắt cóc tống tiền hoặc là một cuộc thanh tẩy của thế giới ngầm. Hức... Tớ lo quá. Có khi nào ba tớ...

Bạn cô, Lee Sunny chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy đôi vai đang run bần bật của cô, vuốt vuốt nhằm làm dịu lại sự sợ sệt của cô nhưng vô dụng. Tiffany càng được an ủi càng khóc lớn. Cô đã trưởng thành nên thừa hiểu nếu ba mình bị mấy thành phần của xã hội đen tăm tia đến thì sự sống còn của ông còn mỏng tang hơn cánh hoa sắp tàn. Có thể sao? Ông đã làm điều gì xấu cơ chứ?

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tớ tin chủ tịch sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Cảnh sát sẽ sớm tìm được ông ấy, cậu dừng quá lo lắng.

Tiffany lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp. Chuyện này xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến cô không thể trở tay kịp, càng chưa thể chuẩn bị tâm lý để tạm biệt người thân duy nhất còn lại trên đời. Cô phải thế nào khi ba mình bị kẻ khác hãm hại đây...

- Sunny, gọi điện cho Jessie, bảo cô ấy sai người điều tra về vụ này cho tớ. Tớ muốn biết kẻ nào đã bắt cóc ba mình.

- Nhưng Tiff, mọi việc còn chưa rõ ràng mà?

- Chờ đợi đám cảnh sát vô dụng ấy thì đến khi nào mới tìm được ba tớ? Có thể giờ này ông ấy đang bị đối xử rất tàn nhẫn, cũng có thể ông ấy đã... Cậu hiểu mà, phải không?

Sunny im lặng. Cô hiểu những gì bạn mình đang phải trải qua nên cũng không ngăn cản nữa mà trực tiếp làm theo lời Tiffany. Gì chứ trong việc tìm người hay điều tra mấy tên trùm trong thế giới ngầm thì phải nhờ đến Jessica và anh trai của cô ấy thôi.

- Tiff, bây giờ cậu vào trong nhà ngôi đã. Jessie và anh trai cô ấy sẽ nhanh chóng gọi điện lại cho chúng ta thôi. Nghỉ ngơi và cùng cầu nguyện sự bình an sẽ đến với ba cậu nào!

- Chúa sẽ rủ lòng thương và hướng về phía chúng ta chứ? Tớ...không muốn mất đi ông ấy. Tớ chỉ còn mỗi ông ấy là người thân thôi mà.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Cậu nhanh vào nhà đi. Đứng ngoài này mãi cũng không phải là cách giải quyết tốt.

--------------------

- Sunny, tớ tìm ra tung tích của chủ tịch Hwang rồi.

Nghe thấy Jessica nói vậy, Tiffany ngay lập tức nhảy cẫng lên, cướp điện thoại từ tay Sunny rồi lo lắng hỏi dồn dập:

- Thế nào? Ba tớ hiện giờ đang ở đâu? Ông ấy có an toàn không? Tại sao bây giờ cậu mới gọi?

- Tiff? Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói, được chứ?

- Giờ này cậu còn bắt tớ bình tĩnh? Trả lời nhanh đi, đừng làm tốn thời gian của tớ.

- Ba cậu mất tích tối hôm qua, đúng chứ? Hôm qua bang Siver đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ, yêu cầu phải giết chết chủ tịch Hwang.

Nhợt nhạt như một hồn ma, Tiffany tóm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt cô ướt sũng nước mắt và giọng nói phát ra từ cổ họng cô trở nên khàn đặc:

- Vậy bây giờ...?

- Tiffany, tớ rất tiếc nhưng chính đại ca của bang Siver lúc đêm hôm qua đã thực hiện yêu cầu của kẻ lạ mặt kia rồi. Ba cậu...hiện chúng tớ vẫn chưa tìm thấy xác ở đâu cả.

- Sao có thể chứ? Chiều qua ba tớ còn hứa sẽ cùng tớ đi chơi khắp thế giới để tận hưởng kì nghỉ cơ mà? Chuyện này làm sao lại xảy ra chứ?

Tiffany gục xuống bàn, lưng cô run rẩy không ngừng. Cô không ngất đi nhưng lại rơi vào tình trạng hoàn toàn mất đi cảm giác. Đôi môi Tiffany đỏ đậm màu hoa kim ngân, dường như máu đã đông lại ở đó vì cô cắn môi quá chặt. Để mặc Sunny cầm lấy điện thoại, Tiffany vẫn ngồi chăm chăm ở đó, như một người hóa đá, đã điếc, đã mất trí. Ánh mắt cô thẫn thờ mang đến một vẻ bi thảm câm lặng và khủng khiếp.

- Sunny, bảo Jessica tìm ra kẻ lạ mặt đó cho tớ. Tớ muốn biết tên khốn nào đã cướp đi người thân duy nhất còn lại của mình. Nhân tiện, bảo bang của cô ấy phá nát Siver cho tớ.

- Cậu không cần nói thì tớ cũng đã làm rồi. Mà Tiffany, cậu có cần nghỉ ngơi không? Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt quá.

- Từ bây giờ đến khi tìm ra xác và hung thủ đã hãm hại ba của tớ thì đừng khuyên ngăn hay ra lệnh cho tớ.

Tiffany hung dữ nói, đôi mắt long lang nước như đỏ lên. Cả khuôn mặt cô run rẩy như kẻ sắp giết người. Nỗi đau dường như nhấn chìm cả thân ảnh nhỏ bé của cô, Tiffany loạng choạng bước lên phòng mình, môi không tự chủ lại nói:

- Cậu về đi, bây giờ tớ muốn ở một mình. Bảo đám người vô dụng đang lục tung vườn nhà tớ cút luôn đi. Tớ không muốn căn biệt thự mà ba mua cho mình bị phá hủy dưới tay họ đâu.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ