Taeyeon ôm một bên má vừa phải hứng chịu hai cái tát của Tiffany vừa chạy bộ về nhà. Cậu muốn rời khỏi cái thế giới xấu xa này, cậu muốn từ bỏ tất cả những gì mà mình đang có... Nhưng căn bản cậu bây giờ chỉ là một con tốt nhỏ trên một ván cờ lớn, ngoài thân xác gần như là vô dụng này thì cậu chẳng có cái gì để từ bỏ. Lời nói của Tiffany chắc chắn không phải để dọa dẫm. Với băng đảng của Jessica và anh trai cô ấy thì cậu tin chắc mười nghìn phần trăm là đám vệ sĩ vô dụng của gia đình cậu chẳng thể đối đầu với họ.- Cái quái...
Taeyeon dường như chết đứng khi nhìn thấy cảnh hoang tàn trước cánh cổng vốn dĩ rất kiên cố của nhà mình. Tiffany hành động quả thật nhanh chóng, lại còn muốn cậu cùng theo gia đình mình xuống Âm phủ nên khôn khéo đuổi cậu về vừa đúng lúc. Hết thật rồi. Đến hoàn cảnh này thì dù có phải thích cô cũng không hiểu. Mà cậu có cố giải thích thế nào mà cô không muốn nghe thì cũng hơn không. Nếu vậy, chi bằng có người theo mình xuống dưới cũng vui. Ít nhất cậu sẽ không phải chết trong cô đơn. Cuộc đời cậu chịu đựng cô đơn đủ rồi. Chỉ mong...
- Kim Taeyeon, chạy nhanh đấy. Không ngờ cô trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã về đến nhà. Tôi có lời khen dành cho cô đấy.- Jessica vừa bước từ trong xe ra vừa vỗ tay nói. Đáng lẽ ra cô cũng không muốn gây khó dễ với gia đình họ Kim đâu, nhưng ai bảo họ đối xử vô nhân tính với Tiffany trước. Cô có làm việc này thì cũng chỉ là trả thù cho bạn thân, không sao hết.
- Taeyeon, cậu không sao chứ? Mau theo tớ về Kwon gia. Nơi đây không dành cho người lương thiện như cậu. Cậu chẳng làm gì sai cả.- Yuri, nãy giờ chạy theo sau Taeyeon bất ngờ lên tiếng. Mặc dù cô quả thực chẳng có chút dính dáng đến chuyện này nhưng với Yuri, Taeyeon chính là người thân của cô.
- Họ Kwon, em mới chính là người không liên quan đến việc này. Nhanh trở về trước khi quá muộn. Lũ đàn em của tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đâu.
- Jessica, việc này cũng không có chút dính dáng đến chị, chẳng phải sao? Chị ở đây làm gì chứ?
- Chuyện của Tiffany là chuyện của tôi.
- Vậy chuyện của Taeyeon là chuyện của em, chị không có quyền cản trở.
Jessica định chạy sang lôi Kwon Yuri sang phía mình thì bị Tiffany lạnh lùng chặn lại bèn đứng yên tại chỗ. Tâm trạng của người bạn thân của mình, cô là người hiểu rõ cho nên bây giờ tốt nhất nên làm theo ý muốn của cô ấy kẻo chuốc họa vào thân. Tiffany vốn nước sông không phạm nước giếng. Nếu kẻ đó không làm gì cô thì cô sẽ mặc kệ không quan tâm nhưng một khi đã chọc giận cô thì đảm bảo sống không bằng chết.
- Yuri, cậu nên về thôi. Dù gì cậu và Jessica đang trong giai đoạn tìm hiểu, đừng vì việc này của tớ mà đứt mối nhân duyên. Chẳng phải cậu yêu chị ấy lắm sao?- Taeyeon đứng gần nên ghé lại thì thầm bên tai than củi. Cậu không muốn tình cảm mới của bạn mình bị chính mình phá vỡ.
Yuri trực tiếp lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con người gần như trở nên xa lạ trước mặt. Cô không ngờ người mình thường gọi là mèo vàng họ Jung lại là một sát thủ chuyên nghiệp của một băng đảng khổng lồ. Giờ thì câu chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi. Lần đầu tiên Kwon Yuri rung động lại nhằm ngay một đối tượng vô cùng nguy hiểm.
- Jessica, đây là toàn bộ người của Kim gia, kể cả những kẻ đã bỏ trốn nhưng lại bị bắt trở về. Chúng ta nên làm gì với họ? Hơn một nửa ở đây là ôsin và vệ sĩ.
Taeyeon giật mình nhìn ba cậu cùng hai con người độc ác trên người ngay cả mảnh vải cuối cùng cũng tan tác. Trong lòng cậu bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác đau lòng, tất nhiên không phải là dành cho kẻ đã khiến cậu sống trong đau khổ suốt tuổi thơ. Kim Jungsuk, cả đời ông có lẽ chưa bao giờ phải chịu vất vả mà nay lại tàn tạ như thế hẳn sẽ rất khó chịu, thậm chí là thất vọng và nản ý. Dù sao thì trong việc này ông làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống của cậu... Người nên chọn trách nhiệm trong việc này chỉ có bà mẹ kế độc ác và cậu thôi. Ngay cả Kim Taehee trong việc này cũng không liên quan gì đến.
- Anh hai, mấy người làm và đám vệ sĩ quèn mà gia đình này thuê thì cứ thả họ về đi. Dù sao thì họ cũng là người ngoài, không gây tổn hại đến chúng ta. Phải không Tiff?
-...
Tiffany thậm chí còn không thèm nhìn về Jessica. Mắt cô đang chú tâm đến cô gái nhỏ bé, người mà chăm chăm nhìn ba mình cùng với hai người còn lại với ánh mắt vô cùng phức tạp. Có chút đau lòng, có chút phẫn nộ lại có thêm chút thương tâm. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chuyện của cô biết có phải là tất cả? Kim Taeyeon còn biết thêm được bí mật nào của Kim gia? Kim Jungsuk và vợ ông ta đã làm gì với con người kia vậy?
- Tiff?
- Hửm?
- Tớ hỏi thả đám người kia đi có được không? Nãy giờ cậu để ý đi đâu vậy hả?
- Tùy cậu. Tớ không có hứng thú với những người xa lạ.
Jessica gật đầu, đồng thời vẩy vẩy tay ra hiệu cho đám đàn em. Hơn hai mươi mấy người ngay lập tức chạy đi không dám nhìn lại. Ngu gì được thả không chạy?
- Tiffany Hwang, gia đình tôi làm gì nên tội mà nửa đêm cô dẫn bao nhiêu người đến làm loạn thế hả? Có tin tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô ở tù mọt gông không? Nhanh thả chúng tôi ra!!!
- Kim phu nhân, bà còn chưa biết lỗi lầm mà chồng mình gây ra hay sao? Có thực không vậy? Hay chính bà là người đưa ra kế hoạch đó?- Tiffany nghiến răng nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất bằng ánh mắt vạn phàn căm ghét. Mặc dù chưa tiếp xúc với bà ta nhiều nhưng cô chắc chắn đây là một loại phụ nữ vô cùng xảo quyệt, cần phải đề phòng.
- Tôi... Tôi chẳng biết gì cả. Ông ta... Ông ta làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi và Taehee. Nhanh thả hai chúng tôi ra.
Jessica và Tiffany đồng thời nhếch mép. Cáo già, quả nhiên là cáo già. Có thể bà ta đã đoán ra được việc mà cô đã nhắc đến nhưng lại mặc nhiên phủ nhận trách nhiệm, rất thú vị. Có thể chơi đùa.
- Kim Yejun, bà...bà đang nói cái gì vậy hả? Tôi có làm chuyện gì cũng là do bà sai bảo thôi, không phải sao?
- Đừng đổ lỗi lung tung. Ông làm chuyện gì xấu ở ngoài rồi? Đồ đàn ông dơ bẩn!!!
Kim Jungsuk gần như cứng họng trước lời nói đầy tính sát hương của vợ ông, Yejun. Taeyeon cũng không ngoại lệ. Cậu xót xa nhìn ba mình phải hứng chịu mọi tội lỗi không phải do ông làm ra. Phải làm gì bây giờ? Cậu phải làm gì để giải oan cho ba mình? Nói ra tất cả mọi chuyện thì Tiffany có tin không?
- Kim chủ tịch, bà không làm gì thật sao? Tôi có nên tin lời bà nói không?
- Tôi nói đều là sự thật. Tôi không biết gì trong việc này cả. Cô nhanh thả Taehee và tôi ra, trước khi cảnh sát đến bắt mấy người.
- Không phải vậy. Mọi chuyện vốn dĩ không phải vậy...
Tất cả mọi người đều tập trung vào người vừa mới hoảng hốt hét lên khi thấy anh trai của Jessica giơ thẳng nòng súng hướng về Jungsuk. Người đó... Là Kim Taeyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taeny-Longfic) Con hoang
FanfictionĐối với Kim Taeyeon, cho dù cậu có trở nên như thế nào nữa cũng không xứng đáng với cô...