Chap 39: Khốn cùng.

999 127 10
                                    


Jessica núp một chỗ nãy giờ cũng nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng cô nàng họ Jung này vẫn quyết định không can thiệp mà tiếp tục chờ đợi hành động của Taeyeon. Chỉ biết là đã ba mươi phút trôi qua mà cậu vẫn đang đứng yên như tượng, không có chút dấu hiệu gì là sẽ chém chết người phụ nữ đang co rúm trong tường. 

Khuôn mặt vốn đã xanh xao của Taeyeon nay lại càng xanh hơn. tâm trí cậu đang đấu tranh vô cùng dữ dội: nửa muốn chấm dứt sự sống của Kim Yejun, nửa lại không thể xuống tay. Dù sao bà ta cũng là con người, cậu không muốn vì một kẻ như bà ta khiến lí  lịch trong sạch của mình xuất hiện một vết nhơ nên đành cắn răng buông thanh gươm xuống. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhắm lại và tựa đầu vào tường, chờ đợi người mình vừa gọi điện.

Gần ba mươi phút sau, Kwon Yuri và một toán cảnh sát xông đến. Nghiêng người tránh sang một bên nhưng ánh mắt chết chóc của Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Yejun. Nếu cậu không thể dùng tay mình giết chết bà ta thì đành nhờ đến sự công minh của pháp luật vậy.

- Cô Kim Taeyeon, vì cô có liên quan đến vụ án cho nên mời theo chúng tôi để cho lời khai.

- Nhưng cậu ấy có làm gì đâu? Vả lại anh không thấy cậu ấy đang mệt hay sao? Để lúc khác đi, Taeyeon là người tốt.- Yuri lạnh lùng cắt ngang anh cảnh sát khi thấy gương mặt cậu dần tối lại. Hình như tâm trạng cậu càng ngày càng tồi tệ.

- Xin lỗi nhưng đây là luật, không thể phá. Cô Kim Taeyeon, yêu cầu cô lên xe.

- Cậu ấy...

- Không sao đâu Yuri, tớ ổn.

Taeyeon nhẹ nhàng nói rồi bước vào xe cảnh sát mà không nhìn lại dù chỉ một lần. Dù sao thì trên này này cũng chẳng còn gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa rồi... Có lẽ vậy.

-------------

Bị bắt chưa đầy năm phút Taeyeon đã được thả ra nhưng cậu không về nhà ngay mà lại đi taxi đến sông Hàn. Ngồi trên chiếc ghế đá vừa được người ta đặt ở mép sông, cậu rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Kim Yejun sẽ bị truy tố, nhẹ thì tù mười năm, nặng thì tử hình. Đáng lý ra bây giờ cậu phải vui đến phát điên rồi nhưng không. Lòng Taeyeon nặng trĩu như ai đeo thêm đá vào. Mọi chuyện có thể đã được giải quyết nhưng sau này thì thế nào? Người duy nhất còn quan tâm và yêu thương cậu đã chết rồi, sau này cậu muốn tìm một hơi ấm cho mình thì phải như thế nào đây?

Cầu xin chút thương hại từ Tiffany? Bản thân Kim Taeyeon này không cần. Cho dù cậu có thiếu tình thương đến đâu cũng chẳng cần ánh mắt và thứ tình cảm giả dối đó. Vậy nên, một ngày nào đó Tiffany nói cậu đã trả đủ nợ thì có lẽ đó chính là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu. Con người mà, chẳng ai sống mà không có mục đích cả. Một khi đã thực hiện được nó rồi thì chết thôi, còn cần phải sống làm gì nữa cho chật đất, nhất là khi bản thân cậu cũng chẳng có ai cần đến.

Ngước mặt lên bầu trời, Taeyeon nhẹ đưa tay mình lên như muốn chạm vào nó. Xa thật xa, dù cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến-cũng giống như tình cảnh hiện tại giữa cậu và Tiffany, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: vô vọng. Tình yêu là nguồn năng lượng cho kẻ bình thường như cậu làm những việc phi thường.

Cậu vì Tiffany mà học uống rượu để gánh đỡ cho cô một phần khi tham gia tiệc tùng. Cậu vì Tiffany mà hy sinh gần hết thời gian để ngủ của mình để nấu ăn cho cô. Cậu cũng ngu ngốc vì cô mà không màng đến thể diện của mình, cứ thế đâm đầu vào tình yêu của cô dù biết nó chỉ là một cái bẫy có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.

Trời lộng gió khiến từng lọn tóc của cậu nhẹ nhàng tung bay. Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt trong sáng của cậu lại phủ thêm một tầng sương khiến tầm nhìn dần dần bị thu hẹp. Kim Taeyeon cậu, một lần nữa rơi nước mắt chỉ vì một người con gái, tuy nhiên đây không phải là người đã hy sinh cả cuộc đời cho cậu. Đây là cô gái mà cậu sẽ hy sinh cả cuộc đời mình để ở bên cạnh và bảo vệ.

Kwon Yuri chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cậu nói. Mẹ cậu, sau mười lăm năm cô đơn hiu quạnh thì cuối cùng bà cũng đã được ở bên người đàn ông mà bà yêu đến mức hận cũng chẳng dám.Người phụ nữ đáng thương của cậu... Bà vì Kim Jungsuk kia mà hy sinh bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, cùng cực đến mấy cũng cắn răng chịu đựng, gồng lưng gồng vai lên để làm việc vậy mà đến tận bây giờ mới có thể thảnh thơi.

Kim Taehee chắc rồi cũng sẽ phải vào tù với mẹ, bởi lúc cậu đến cô ta và đám côn đồ đó đang sử dụng hàng cấm: ma tuý đá. Mặc dù với tội đó Taehee ngồi tù không quá lâu nhưng đã đủ để chị ta tu dưỡng nhân cách. Con người mà, nếu sống khổ không quen thì nên vào tù chơi một thời gian, sau khi ra ngoài đảm bảo dù có bần cùng thiếu thốn thế nào cũng chịu được. Mà Taehee từ trước đến nay nếu so với mẹ cô ta thì đối xử với cậu không tệ nên cậu cũng không làm khó, chỉ cần chị ta cố gắng rèn luyện thì sau này ra tù cậu nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ.

(Taeny-Longfic) Con hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ