Chương 12 - Đại Gia Cưa Trai (12)

10.8K 1K 74
                                    

#SoTranh
Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=============================

Diệp Trầm vừa rời đi nhưng tự dưng lại quay trở về, trong con ngươi u ám còn trộn lẫn chút bực tức: "Trả xe đạp cho tôi."

Sơ Tranh mặt lạnh như tiền đổi tay cầm chai nước, hỏi: "Tôi trả cho cậu thì cậu có thấy tôi là người tốt không? "

"......"

Trộm xe đạp của hắn còn muốn hắn nói cô là người tốt?

Đầu óc cô bị xe đạp đụng trúng à!

Sơ Tranh lại lần nữa cầm lấy chai nước đưa cho hắn một cách kín đáo, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, nhân tiện vần vò một chút: "Sau khi tan học chờ tôi ở dưới hầm."

Nói rồi mặt không biểu cảm rời đi.

Đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy chính là đã sớm phát điên lên được.

Rách việc quá nha!

Vì sao lại có loại nhiệm vụ thế này!

Hắn trở nên xấu xa thì có liên quan quái gì đến ta!

Tại sao ta phải đi ngăn chặn hắn hóa ác!

Làm vai ác không phải rất tốt sao?

Làm người mà không tự thể nghiệm một chút xấu xa độc ác, thì sao có thể hợp tình hợp lí mà nói rằng bản thân mình đã từng trọn vẹn làm người chứ.

【 Chị gái nhỏ, có còn muốn quay về không đó?】Vương Giả cảm thấy nếu như nó vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng thì rất có thể chị gái nhà nó sẽ chạy ra giúp đỡ cho Diệp Trầm hóa ác luôn.

"Ngươi không tức giận nữa à?"

【......】Còn biết là nó tức giận cơ đấy! Thế mà lại đặt cho nó cái nhũ danh như vậy, nó đây đường đường là Vương Giả cơ mà.

"Vương Bát Đản."

【......】

A! Tức quá đi!

Hệ thống hàng xóm nhà bên có chị gái ôn nhu hào phóng biết bao, tại sao nhà nó lại là cái dạng này, đáng ghét thế này! Không thèm quan tâm đến cô nữa!

-

Vừa tan học Diệp Trầm đã đi đến khu dưới hầm.

Lúc này là khoảng thời gian tan học, học sinh từ trên tầng đi xuống, chen chúc náo nhiệt, sự tuỳ ý của tuổi trẻ toát lên sức sống tươi mới.

Nhưng đến khi Sơ Tranh đi xuống, Diệp Trầm bỗng phát hiện ra bốn phía xung quanh cô đều không có bất kì người nào, tựa như có một vòng bảo hộ dựng lên quanh cô, không cho ai đến gần vậy.

Bạn học quanh đó cũng thỉnh thoảng săm soi nhìn, nhưng lại không có người dám đến nói chuyện cùng cô.

Nữ sinh cứ như vậy lạnh nhạt hờ hữngđi đến trước mặt cậu, Diệp Trầm lập tức cảm thấy có không ít người đang dò xét mình.

Cậu cố nhẫn nhịn: "Xe của tôi."

Sơ Tranh nhấc chân đi đến chỗ để xe đạp.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ