Chương 193 - Vương Gia Vạn Phúc (23)

6.2K 631 30
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Sơ Tranh: "..."

Hai người kia làm gì thế! Sao lại cởi quần áo rồi?!

Hoàng đế, mỹ nhân của ngươi cho ngươi đội nón xanh kìa!

Sơ Tranh xém chút nữa đã nhìn thấy hiện trường buổi thực hành kiến thức sinh lý học rồi.

Nhưng hình như có người đến, thành ra hai nhân vật chính đang hơi lứng kia kịp thời tỉnh táo lại, nhanh chóng rời đi.

Sơ Tranh ngồi xổm trong lùm cây, chờ người bên ngoài đi hết cô mới chậm rãi đứng lên, bày ra phong thái cao lãnh rời đi.

Sơ Tranh không tìm được Yến Quy.

Tiểu Quý Tử nói Yến Quy đang phải làm lễ cầu phúc.

Sơ Tranh chỉ có thể trở về tẩm điện của mình.

Vừa mới vào tẩm điện đã lại thấy tiểu đạo sĩ giả làm thái giám đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn nhem nhẻm.

Từ sau lần tiểu đạo sĩ này nói là cô có một kiếp nạn,  cô cũng không nhìn thấy hắn nữa.

Không biết đã trốn đi đâu rồi.

Thế mà giờ lại chạy đến phòng cô.

Hành cung này do hắn mở chắc?

"Sơ Tranh cô nương."

Sơ Tranh nhìn thấy tiểu đạo sĩ tay cầm đống bánh ngọt giống như tế phẩm bèn hỏi: "Ngươi trộm tế phẩm?"

Tiểu đạo sĩ cười hắc hắc ngầm thừa nhận.

 "Tìm ta làm gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?"

"Không có việc không lên điện tam bảo." Trên vẻ mặt Sơ Tranh lạnh lùng chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ thật to 'có rắm nhanh đánh, có việc nhanh sủa, không thì biến đi'.

"......" Tiểu đạo sĩ ngồi thẳng người, con ngươi lưu chuyển hai vòng: "Chuyện Vinh vương có phải do cô nương làm không?"

Sơ Tranh: "Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể sủa bậy đâu."

Tiểu đạo sĩ chậc chậc hai tiếng: "Ở đây làm gì có người khác, ta là cùng một giuộc với cô đấy nha, không cần phải cảnh giác như thế chứ?"

Sơ Tranh lạnh như băng liếc hắn một cái: "Không phải ta."

Tiểu đạo sĩ không tin: "... Ngoại trừ cô ra, ta không nghĩ ra được ai khác dám làm."

"Ngươi có chuyện gì?" Sơ Tranh đã hết kiên nhẫn, phông nền xung quanh bắt đổi đổi chữ 'cmn thật quá phiền.'

"Đừng hung dữ thế chứ." Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ nhún vai: "Thật sự không có chuyện gì, chỉ là đến thăm bà chủ của mình thôi mà."

Sơ Tranh lạnh lùng đá tiểu đạo sĩ ra ngoài.

Chưa được bao lâu Sơ Tranh đã lại nghe thấy âm thanh hô hào bắt trộm bên ngoài.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ