Chương 182 - Vương Gia Vạn Phúc (12)

5.9K 608 15
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Thần, thần nữ không dám."

"Vậy ngươi run cái gì?" Hoàng đế híp mắt nguy hiểm, bàn tay vuốt ve sau lưng nàng ta.

"Thần nữ... thần nữ không có." Trình Tiêu từ từ nhắm mắt lại, không dám nhìn Hoàng đế nữa.

Cơ thể của nàng ta đột nhiên bị nâng lên, sau đó bị ném lên giường, thân thể nam nhân đột ngột bao trùm tới.

Y phục trên người nàng bị thô bạo kéo ra.

Nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì dưới thân đã bị xuyên qua, sắc mặt Trình Tiêu bỗng trắng bệch như tờ giấy.

"Bệ hạ, Diệp Tướng quân cầu kiến."

Trong cơn đau đớn Trình Tiêu mơ hồ nghe thấy tiếng cung nhân bên ngoài bẩm báo, giọng nói kia dần dần đi xa.

-

Cung Vạn Phúc.

Cung điện to như vậy nhưng lại rất vắng vẻ hoang vu, nhiều năm rồi không được tu sửa nên đã xuống cấp cũ nát không chịu nổi.

Cũng chỉ có chính điện mới miễn cưỡng có thể nhìn được.

Thiếu niên chậm rãi cởi bỏ y phục diễm lệ đến chói mắt trên người.

Quanh người hắn lúc này đều là sự kiềm chế tĩnh mịch.

Cùng với cung điện cũ nát, dường như hợp nhau đến lạ thường.

Y phục rơi xuống mặt đất, thiếu niên đi chân trần giẫm lên y phục.

Tiểu thái giám phía sau mặt mũi tràn đầy sự phẫn nộ: "Vinh vương thật quá đáng, ngài  cũng là vương gia, sao có thể để ngài mặc y phục như vậy chứ."

Thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở: "Nói chuyện chú ý một chút, nếu bị người ta nghe thấy ngươi sẽ bị phạt đấy."

"Vương gia, ta tức giận thay cho ngài."

Thiếu niên cúi thấp mặt, hàng mi dài che khuất ánh mắt của hắn, nửa ngày sau hắn mới lên tiếng: "Không sao đâu."

"Sao lại không sao chứ? Vinh vương càng lúc càng quá đáng, lần trước là ở trên đường, lần này còn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy..."

Thiếu niên ngẩng đầu, trong đôi mắt màu nâu nhạt đan xen lẫn thần thái dị thường: "Việc sống sót còn quan trọng hơn."

Chỉ có còn sống, thì hắn mới có thể báo thù.

Chỉ có sống sót...

Tiểu thái giám đau lòng thay cho chủ tử của mình.

Nhưng hắn chỉ là một tiểu thái giám thấp cổ bé họng, trong đám thái giám kia hắn cũng chẳng có tiếng nói nào.

Chủ tử nhà hắn đáng nhẽ phải là người được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong lòng bàn tay, sao lại...

"Vương gia... y phục này?"

Thiếu niên thả tóc xuống, ngón tay thon dài của hắn đan qua kẽ tóc, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển xuống.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ