Chương 124 - Ác Linh Biến Đi (22)

4.9K 544 4
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Trong phòng ngủ.

"Thiên sư, ngài nhất định phải lấy được cái nghiệt chướng này ra khỏi người con gái tôi, nó còn chưa gả cho ai mà."

Phu nhân chỉ thiếu nước cúi xuống dập đầu quỳ lạy lão Thiên Sư.

"Diêu phu nhân đừng kích động, thai quỷ còn chưa có thành hình, sẽ không có vấn đề gì cả." Lão Thiên Sư an ủi mẹ Diêu vài câu.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con gái đáng thương của ta, sao lại gặp phải cái chuyện vô lý này." Diêu phu nhân gạt nước mắt, đối với lão Thiên Sư tràn đầy sự tín nhiệm cùng cảm kích.

Lão Thiên Sư quay sang nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Diêu Vi: "Diêu tiểu thư, cô thật sự không nghĩ ra chuyện gì sao?"

Diêu Vi cố gắng nhớ: "Tôi... tôi thật sự không nghĩ ra."

Lão Thiên Sư trầm mặc một lát: "Vậy Diêu tiểu thư có bạn trai không? Hay bạn trai đã qua đời..."

Hạ Hàn cùng Sơ Tranh bước vào, vừa vặn nghe được câu nói này.

Lúc này lão Thiên Sư không nhìn thấy Sơ Tranh nữa, lão chỉ nhìn thấy một mình Hạ Hàn, lão Thiên Sư nhíu mày, vẻ mặt không thích biểu đạt rất rõ ràng, đến người ngu cũng phải hiểu.

Diêu Vi nhớ lại.

Trong lúc học đại học, tuổi trẻ ngông cuồng đã kết giao không biết bao nhiêu bạn trai.

Nhưng những bạn trai này bây giờ vẫn còn sống rất khỏe mạnh.

Mà khi cô chia tay với bọn họ cũng không xảy ra bất kỳ tranh chấp tình cảm nào.

Sau khi tốt nghiệp thì chỉ có một người bạn trai.

Nhưng bọn họ đã chia tay hơn một năm nay, đối phương hiện tại đã kết hôn sinh con. Lúc trước có gặp qua một lần nhưng cũng không có bất kì khúc mắc tình cảm nào.

Về sau cô gặp nam sinh cũng không còn rung động được như trước nữa nên vẫn cô đơn đến tận bây giờ.

Sơ Tranh không có việc gì làm nên đi lung tung trong phòng một vòng.

Ánh mắt cô rơi vào tấm ảnh treo giữa căn phòng.

Sơ Tranh bay đến cạnh Hạ Hàn: "Hỏi cô ta treo cái gì ở giữa kia."

Nơi đó đã trống không nhưng vẫn có vết tích đã treo một bức tranh ở đó.

Hạ Hàn thấy lão Thiên Sư hỏi xong liền nhỏ giọng hỏi vấn đề mà Sơ Tranh nói.

Lão Thiên Sư có hơi bất mãn hành động của Hạ Hàn, nhưng Diêu Vi đã trả lời: "Là ảnh tốt nghiệp của tôi, nhưng đã không nhìn thấy từ lâu lắm rồi."

Hạ Hàn nói cô ta nhớ lại, cụ thể là không thấy từ khi nào.

Diêu Vi cẩn thận nhớ lại một phen, có vẻ là từ khi trên người cô xuất hiện cảm giác cổ quái này.

Nhưng đó chỉ là ảnh tốt nghiệp.

Bức ảnh này bạn cô ai cũng có một tấm, chẳng có điểm gì đặc biệt nên cô cũng không để ý đến.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ