Chương 38 - Nữ Thần Quốc Dân (8)

10K 1.2K 36
                                    

Edit: TMNS - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Hôm sau.

Tô Tửu nằm trên giường, không chỉ ga trải giường đã được đổi mà cả chăn mền đã đều được thay mới. Cổ tay cũng được băng bó cẩn thận bằng băng gạc trắng muốt sạch sẽ.

Ký ức tối hôm qua quá mơ hồ, rất nhiều chi tiết hắn không nhớ ra nổi, lúc này đầu óc vẫn chỉ cảm thấy vừa choáng váng vừa nặng trình trịch.

Nhưng mà hắn biết mình đang ở đây cùng với ai.

Tô Tửu vịn giường ngồi dậy rồi vén chăn lên nhìn, cũng còn may, trên người hắn vẫn đang mặc một chiếc quần cộc.

Quần cộc còn hơi ướt, vậy là cô cứ vớt hắn lên nguyên cục rồi ném lên giường à...

Cũng có nghĩa là... Cô ấy không làm gì mình cả.

Tô Tửu khẽ thở phào một hơi.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bộ quần áo của mình đã được xếp gọn gàng đặt ở bên cạnh, bên trên còn có một tờ ghi chú, chắc đã được giặt là qua?

Tô Tửu nhanh chóng mặc bộ đồ vào, vì không tìm thấy giày nên hắn chỉ có thể đi chân trần ra ngoài.

Bên ngoài là phòng khách, lúc này người nữ sinh đang ngồi trên ghế salon, lẳng lặng đưa mắt nhìn Tô Tửu.

Hắn cảnh giác dừng lại trước cửa, hỏi: "Cô là ai?"

"Sơ Tranh." Sơ Tranh dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Cố Sơ Tranh."

Cố Sơ Tranh...

Chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

Tô Tửu hỏi lại: "Đêm qua vì sao cô lại đưa tôi đến chỗ này?"

Sơ Tranh thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Nếu không, thì giờ phút này anh đã tỉnh lại từ trong ngực của người ta rồi."

Tô Tửu: "......"

Hắn cũng nhớ rõ lúc mình rời đi đã cảm thấy trong người rất khác thường, hẳn là chén rượu kia của Cao Tuyết Vân có vấn đề.

Nghĩ lại cũng phải, người phụ nữ kia sao có thể buông tha cho mình đơn giản như thế.

Hắn không ngờ đến chuyện này, cũng vì mặc dù trước kia cô ta phong sát Tô Tửu, nghĩ hết cách bày hết trò để quấn lên người hắn, thế nhưng vẫn chưa từng dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện thế này bao giờ.

Tô Tửu nhìn qua Sơ Tranh, hỏi: "Cô không sợ mình sẽ đắc tội Cao Tuyết Vân sao?"

Cao Tuyết Vân là thiên kim tiểu thư của Cao gia, cho dù cô ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng cũng không có ai dám đắc tội.

"Cao Tuyết Vân?" Sơ Tranh hỏi lại: "Là ai?"

Đôi mắt đẹp đẽ của Tô Tửu thoáng hiện lên chút nghi ngờ, cô không biết ư? Hay chỉ là đang giả vờ không biết? Hoặc là nói cô thật sự không sợ Cao Tuyết Vân?

Nghi ngờ trong lòng Tô Tửu chỉ thoáng qua, biểu cảm trên mặt hắn khẽ dịu rồi dần trở lại ngoan hiền, hai tay chắp sau lưng, đi đến cạnh Sơ Tranh: "Cảm ơn cô."

Giọng nói của hắn êm tai dễ nghe, rót vào lòng người tựa như lông vũ phớt qua, nhẹ nhàng mềm mại đến ngứa ngáy. 

Sơ Tranh "Ừ" một tiếng, căn phòng tĩnh lặng đến mấy giây, rồi cô hỏi: "Anh ở đâu?"

Tay Tô Tửu đang chắp ở sau lưng khẽ siết lại, vẻ mặt thì lại như tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội, chớp chớp đôi mắt to tròn, hiếu kì hỏi: "Cô muốn đưa tôi về sao?"

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ