Chương 136 - Đại Gia Thời Mạt Thế (1)

10K 701 82
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Pằng pằng pằng ——

Tiếng hét và tiếng súng đan xen vào nhau tạo thành âm thanh hỗn tạp.

Sơ Tranh nằm trên mặt đất lạnh băng, mờ mịt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Cô đang ở đâu đây?

Đoàng đoàng đoàng——

Pằng pằng——

Tiếng súng cùng tiếng nổ vang lên không ngừng, cực kỳ chói tai.

Thật ồn ào!

Ồn ào quá đi!

Sơ Tranh tiện tay cầm lấy đồ vật bên cạnh, ném về phía bên cạnh, nhưng âm thanh rất nhỏ này nhanh chóng đã bị bao trùm bởi tiếng súng.

Sơ Tranh muốn phát điên, âm thanh cứ ồn ào không dứt, ồn ào quá đi mất!

Người bên ngoài đang làm cái khỉ gì vậy! Tạo phản à?!

Sơ Tranh đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, hóa ra lúc này cô đang ở trong một căn phòng.

Lúc Sơ Tranh đứng dậy thì cảm giác được thân thể mềm nhũn, phải vịn vào đồ vật bên cạnh mới đứng vững được.

Căn phòng không lớn lắm.

Cũng chẳng có đồ đạc gì hết, chỉ có một mảnh hỗn độn với tro bụi dày cộp. Cô bèn đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Phía xa xa có ánh lửa và khói bụi bốc lên mù mịt, tiếng súng nổ liên miên.

Sơ Tranh: "..."

Đang chiến tranh thật đấy à?

Hơi, hơi dọa người rồi đấy.

"A——"

Sơ Tranh nhìn xuống dưới tầng theo hướng tiếng hét phát ra, phía dưới có một đám người đen nghịt đang chạy đuổi theo một người, người kia bị xô ngã, sau đó có tiếng kêu thất thanh vang lên.

"Cứu mạng... ứu mạng... cứu với... Aaa..."

Sơ Tranh: "........"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc kéo rèm cửa lại.

Mẹ ơi! Hù chết con rồi!

Cô thở ra một hơi, rồi lại kéo màn cửa ra.

Đám người đen nghịt phía dưới đã hoàn toàn bao phủ lên người kêu thảm thiết vừa rồi, hình như là đang... ăn?

Ăn!!!!!

Một lần nữa Sơ Tranh lạnh lùng kéo màn cửa lại.

Cô xoay người đi kiểm tra cửa phòng, xác định đã khóa chặt rồi, liền đem thêm đồ đạc bên cạnh chuyển tới, chắn ở cửa ra vào.

-

Nguyên chủ từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã thi đỗ đại học, vốn tưởng chỉ cần học tập thật tốt rồi đền đáp cho tổ quốc, cho đất nước, vì quốc gia mà sắn sàng đóng thuế.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ