Chương 142 - Đại Gia Thời Mạt Thế (7)

5.9K 640 6
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Người đàn ông xăm đầy tay bán tính bán nghi đổi đồ cho Sơ Tranh, đến khi cầm tinh hạch trên tay rồi mà vẫn không thể tin nổi.

Gặp phải hai tên đần rồi đúng không?

Thế là người đàn ông xăm đầy tay mời hai đồ đần này đến trụ sở của đội ngũ chơi.

Trên quảng trường thị trấn, đường phố đan chi chít, đóng quân ở đây, cho dù vô tình gặp phải zombie thì cũng không bị cùng đường.

Đội ngũ này có khoảng hơn trăm người, ai nấy người đầy hình xăm, dáng vẻ cao to thô kệch, đằng sau thiếu điều tung bay quảng cáo "bố mày là xã hội đen đây, đừng có chọc vào bố mày không thì sẽ biết chữ 'thảm' viết như thế nào".

Người đàn ông xăm đầy tay bảo Sơ Tranh cứ tùy tiện nghỉ ngơi ở bên ngoài, rồi thấp giọng ra lệnh cho người của hắn tập trung vào trong.

"Bọn họ có động tay động chân với chúng ta không?" Anh Bảo khá lo lắng, cô moi ra nhiều tinh hạch như thế, nếu đối phương hoài nghi trên người bọn họ còn tinh hạch, rồi động thủ cướp lấy thì làm sao bây giờ?

"Không đâu." Sơ Tranh chắc chắn.

"Tại sao?"

"Chưa biết đối phương là ai, chỉ cần đám người này biết nghĩ thì sẽ không ra tay."

Anh Bảo nhìn Lục Nhiên đang ngồi ở ghế sau.

Chàng thiếu niên không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nhận thấy ánh mắt của anh Bảo, hắn kéo vành mũ xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lễ phép cũng vừa xa cách: "Tôi nói sai gì sao?"

Anh Bảo nhìn Sơ Tranh, cô cũng ngầm thừa nhận lời nói của hắn.

"Cậu thức tỉnh dị năng à?" Dịch Tiếu hỏi Lục Nhiên.

Lục Nhiên lắc đầu: "Thấy đầu hơi choáng váng."

Dịch Tiếu giơ tay, muốn sờ thử vào trán của Lục Nhiên nhưng cánh tay đã lại bị Lục Nhiên nắm  chặt, trong nháy mắt, Dịch Tiếu có cảm giác như tay mình sắp gãy đến nơi.

Thiếu niên nhìn yếu đuối tưởng chừng không có sức lực gì, lúc này lại tựa như một con sói bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người, vừa cảnh giác lại vừa hung ác.

"Tôi... tôi chỉ muốn xem thử nhiệt độ cơ thể cậu thôi." Dịch Tiếu khó khăn nói.

"Cảm ơn." Lục Nhiên nói cám ơn rồi buông tay hắn ra, nghiêng sang phía khác, dùng hành động để cự tuyệt ý tốt của Dịch Tiếu.

Dịch Tiếu xoa cổ tay, đau quá đi mất!

Sao sức của hắn lại lớn như vậy chứ?

Lục Nhiên vẫn còn sốt, đây là kết luận của Dịch Tiếu sau khi bị Lục Nhiên bóp tay.

Vài phút trôi qua, Lục Nhiên cũng ngủ mất luôn, điều này càng chứng tỏ suy đoán của Dịch Tiếu là chính xác.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ