Chương 153 - Đại Gia Thời Mạt Thế (18)

5.7K 607 6
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================
"Chính là cô ta!!"

Sơ Tranh cùng Phương Dư còn chưa đi ra khỏi chợ đêm đã bị đám người xung quanh xô đẩy, một đám người trông cực kỳ hung hãn xông lên vây quanh hai người.

Đám người xung quanh ào ào tránh ra.

Chỉ muốn xem náo nhiệt, không muốn đụng phiền toái...

Tóm lại, xung quanh chỗ bọn họ đứng trống không.

"Đại ca, chính hai con nhóc này đã giết chết Vương Nhị."

Cái gã đang chỉ vào cô mà nói, nghe âm thanh thì rõ ràng là tên đàn ông Giáp chạy mất hút khi nãy.

Phương Dư không thể ngờ ở ngay trong chợ đêm này mà đám người này dám hành động trắng trợn như thế, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến tái nhợt.

Sơ Tranh bỗng thấy hơi hối hận.

Vừa rồi không nên lười biếng, nên xử lý hết chúng nó.

Lần sau không được lười biếng nữa!

Nội tâm tự phỉ nhổ bản thân thức tỉnh xong, Sơ Tranh mới nhìn về phía đám người: "Xử lý có mỗi một người là tôi không đúng..."

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một giờ, tiêu hết một trăm khối tinh hạch.】  

Sơ Tranh chủ động nói xin lỗi, khiến gã đại ca đến gây chuyện kia sững sờ.

Cô gái đối diện có dung mạo cực kỳ đẹp mắt, ánh mắt hèn mọn của hắn bắt đầu đánh giá cô: "Biết sai là tốt rồi, nhưng mà cô em chơi chết anh em của tôi, thân làm đại ca, nếu không vì anh em báo thù thì cũng không có nghĩa khí cho lắm..."

Sơ Tranh vừa mắng xong Vương Giả trong lòng thì đã trấn định đem câu nói còn sót bổ sung cho hết: "Biết thế phải xử lý sạch sẽ cả hai thằng."

Đại ca: "......"

Sơ Tranh kéo Phương Dư bị dọa lùi về phía sau, giẫm lên trên quầy hàng bên cạnh, đứng lên chỗ cao.

Gã đại ca bị câu nói kia của Sơ Tranh làm đứng hình.

Đến khi Sơ Tranh đã đứng vững vàng hắn mới lấy lại được tinh thần.

Tên đại ca trầm mặt ngửa đầu nhìn sang: "Hay cho một con ranh con, tao đã cho mày mặt mũi mà dám không cần!"

Mặt mũi cần lắm chứ!

Có mày mới không cần mặt mũi thì có!

Sơ Tranh lấy tinh hạch ra, nâng cao âm lượng: "Chỉ cần bắt được một tên trong số chúng thì có thể đến chỗ tôi lĩnh mười tinh hạch, đề nghị mọi người chung tay góp sức mà cùng bắt một người, xác suất thành công sẽ cao hơn, cho dù là chia năm năm thì cũng sẽ có năm cái."

"..."

Toàn bộ thế giới lâm vào cảnh an tĩnh đến quỷ dị.

"Bắt bọn chúng lại!"

"Đừng để chúng chạy mất."

"Tinh hạch! Mười cái tinh hạch đấy! Bắt bọn chúng lại!"

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ