Chương 6 - Đại Gia Cưa Trai (6)

12.2K 999 172
                                    

Edit: tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi Shadowysady

======================

Nhà của Diệp Trầm nằm trong một khu tập thể cũ kĩ.

Tuy rằng điều kiện nơi đây chẳng ra sao, nhưng được cái các phương tiện lưu thông rất thuận lợi, hơn nữa lại gần sát với trường học nên giá cả của căn nhà cũng không thấp.

Sơ Tranh đưa cậu đến dưới tầng, một tay đỡ lấy cậu, trong lòng Diệp Trầm quẫn bách, lại để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.

Nhưng trong lòng lại càng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn, cô giống như... Đúng là không phải muốn "chỉnh" mình.

Thế nhưng chuyện này có thể xảy ra sao?

Không thể!

"Tôi tự đi được." Giọng nói của cậu ẩn nhẫn những cảm xúc phức tạp, có hơi khó chịu mà cất tiếng: "..... Cảm ơn."

Sơ Tranh thu tay về, ánh mắt lại rơi vào đỉnh đầu Diệp Trầm. Cô săm soi nhìn nhìn khuôn mặt hắn, vừa thấy Diệp Trầm cúi đầu thấp xuống, cô ngay lập tức vươn tay ra xoa đầu người thiếu niên vài cái.

Mềm ghê!

Vẻ mặt Sơ Tranh vẫn luôn bảo trì nét lạnh lùng trước sau như một, cứ nguyên mặt như thế mà sờ đến mấy lần.

Diệp Trầm bị sờ mó đến ngẩn cả người, chờ cho đến khi hắn kịp phản ứng lại, Sơ Tranh đã thu tay về, làm như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tạm biệt."

Đống đồ trang sức trên người cô 'đinh đinh đang đang' kêu vang.

Diệp Trầm chăm chú nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Đèn đường có hai ngọn đèn đã tắt lịm, thân ảnh của cô ẩn hiện mập mờ đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.

Diệp Trầm nắm chặt cái túi trong tay, xoay người khập khễnh đi lên nhà.

Diệp Trầm, mày không thể tin tưởng bất kì ai cả.

"Mày còn biết đường về à? Mày đi chết ở đâu hả?"

Diệp Trầm vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo chát chúa.

Trong phòng khách, một người phụ nữ đang gác chân ngồi trên ghế salon cắn hạt dưa, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ chanh chua, ghê gớm.

Diệp Trầm im lặng đóng cửa lại.

Người đàn bà liếc nhìn Diệp Trầm, ánh mắt lại rơi vào chiếc túi trong tay cậu: "Cầm cái gì đấy?"

Diệp Trầm im lặng đi về phòng mình.

Người phụ nữ cựa quậy đứng dậy, thoắt cái đã giật lấy chiếc túi, mở ra nhìn, còn thò cả tay vào bên trong mà lục lọi.

Lục xong, bà ta cầm chiếc túi ném thẳng vào người Diệp Trầm, đống thuốc ở trong túi 'lạch cạch' vung vãi rơi đầy trên mặt đất: "Mày có bệnh à! Mua lắm thuốc như thế làm gì, muốn chết phải không? Mà mày lấy tiền từ chỗ nào? Nói, mày lấy ở đâu ra mà nhiều tiền như thế này? Có phải là ăn trộm tiền của tao không!"

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ