Chương 25 - Đại Gia Cưa Trai (25)

11.1K 1K 40
                                    

#SoTranh
Editor 💓💓 : Hoàng Thái Nhi - hoang_thai_nhi
Beta: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Sa Nhi - Shadowysady

=================================

Ngày hôm sau, lúc Diệp Trầm tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên giường.

Đêm qua quá mệt mỏi, cậu cũng không biết mình đã thiếp đi thế nào nữa?

Toàn bộ vết thương trên người cậu đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, đến ngay cả quần áo cũng đều được thay ra... Từ từ, quần áo?

Quần!!! Áo!!!!!

Diệp Trầm lôi lôi kéo kéo, lật qua lật lại bộ quần áo đang mặc trên người kiểm tra một lượt, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch thì giờ lại càng thêm tái nhợt.

Cạch cạch --

Cửa phòng bị đẩy ra, Sơ Tranh cầm theo một ly sữa đi vào, cô đưa đến trước mặt hắn, ra lệnh: "Uống hết."

"Quần áo của tôi... là ai thay?" Diệp Trầm chật vật mãi mới dám hỏi.

" Tôi." Sơ Tranh trả lời vô cùng tự nhiên.

Chỗ này làm gì có ai khác, không phải cô thì còn có thể là ai?

Hại cô đêm qua bị thiếu mất mấy giờ ngủ ngon đó.

Đều do cái tên cùi bắp yếu nhớt này !

" Cô..." Diệp Trầm đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thì đỏ ửng cả khuôn mặt: "Cô thay quần áo cho tôi?"

Sơ Tranh bày ra cái vẻ cực kì đúng lý hợp tình hỏi ngược lại : "Thì có vấn đề gì?"

Không như thế thì chẳng lẽ hơn nửa đêm nửa hôm, cô đây còn phải đi mời bảo mẫu đến thay quần áo giúp cho hắn chắc? Tên 'gà bệnh' này còn tưởng bở cái quái gì thế! Đầu óc bị người ta đánh đến hỏng luôn rồi à?

Hai lỗ tai Diệp Trầm đều đỏ lựng, tim đập như sấm, mỗi lỗ chân lông tựa hồ đều đang run lên.

Cậu nhắm mắt, càng thêm chật vật mà gằn từng chữ: "Cô, ngay cả quần áo bên trong... cũng thay sao?"

"Có dính máu." Không thay ra chứ để giữ làm kỉ niệm à?

Diệp Trầm càng thêm xấu hổ không chịu được, chỉ hận không thể tìm một lỗ nẻ mà chui xuống.

"Cô... Cô..." Sao cô lại có thể làm vậy! Chẳng lẽ thân thể của cậu đều bị cô nhìn thấy hết rồi sao? Diệp Trầm nghẹn ra mấy chữ: "Nam nữ khác biệt."

"Cậu bị thương."

Diệp Trầm sửng sốt.

Bởi vì mình bị thương nên cô mới thay quần áo giúp sao... Từ tận đáy lòng Diệp Trầm, không hiểu sao lại có hơi buồn bã.

Người ta là con gái còn chả thèm nói gì, cậu ở đây già mồm ra vẻ thua thiệt làm gì chứ?

Lòng Diệp Trầm thì nghĩ như vậy, thế nhưng lỗ tai vẫn đỏ bừng như cũ, cũng không dám nhìn thẳng Sơ Tranh.

"Uống."

Sơ Tranh cầm ly sữa bò đến cả nửa ngày giơ đến trước mặt cậu.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ