Chương 14 - Đại Gia Cưa Trai (14)

10.8K 1.1K 84
                                    

Sơ Tranh vừa đi lên phía trước mấy bước đã trông thấy Diệp Trầm đang đẩy xe về phía cô, cô quét mắt nhìn chiếc xe đạp một vòng, không nhanh không chậm bước qua: "Đồ đã tặng cho cậu, không cần thì ném đi là được."

Vương Bát Đản đã từng nói qua, tiền được tiêu ra ngoài, như bắt nước đã bị hắt đi, tuyệt đối không thể nhận lại.

Muốn trở thành một bại gia chi tử đạt tiêu chuẩn.

Nhất định phải —— Xem tiền tài như cặn bã, xài tiền như nước chảy.

Tên ngốc lắm tiền khác người chính là ở chỗ đấy.

Diệp Trầm: ...

Sơ Tranh đi lướt qua cậu, hướng về phía trường học.

Diệp Trầm nhíu mày, Kỷ Sơ Tranh... Đến cùng thì đây là con người như thế nào?

Diệp Trầm đi theo Sơ Tranh vào trường, hai người học ở hai tầng khác nhau, lúc tách ra, Sơ Tranh đột nhiên xoay người hỏi: "Thành tích của cậu có tốt không?"

Diệp Trầm......

Cô không thấy mỗi lần phát kết quả thi, tên mình đều đứng đầu bảng thành tích sao?

"Cũng không tệ lắm."

Sơ Tranh lấy ra một quyển vở bài tập từ trong túi xách, xoạt xoạt lật đến một trang: "Làm giúp tôi."

Diệp Trầm: ...

Thành tích của Kỷ Sơ Tranh...

Diệp Trầm thầm ngẫm nghĩ lại bảng thành tích, hình như đúng là không nhìn thấy tên cô bao giờ, mà với tác phong của cô khi ở trường, đoán chừng ở chót bảng cũng không có gì là lạ.

"Tự mình làm." Ở trường không phải chưa có người gọi cậu giúp làm bài tập, nhưng cậu chưa từng đồng ý, mỗi lần như thế, cậu đều bị hoặc là chơi xấu, hoặc là đánh đập, dù sao cậu cũng đã quen rồi.

Cho nên chuyện từ chối đối với Diệp Trầm mà nói thì đã như thói quen, đồng thời cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.

"Hôm trước giúp cậu kiểm tra camera, làm không kịp." Biểu tình trên mặt Sơ Tranh vô cùng nghiêm túc: "Tôi viết chữ chậm."

Diệp Trầm: ......

Viết chữ chậm thì liên quan gì tới tôi!

Vả lại hôm trước kiểm tra camera, thì liên quan gì đến hôm nay?

Diệp Trầm u ám trừng Sơ Tranh...

Cậu xoạt một tiếng giật lấy vở bài tập: "Lúc nào nộp?"

"Lát nữa."

Diệp Trầm: ......

Diệp Trầm cùng Sơ Tranh tìm được một cửa hàng ở khu vực gần trường học, thừa dịp còn lại chút thời gian, cậu giúp cô làm bài tập.

Viết xong bài, Diệp Trầm lập tức thu dọn đồ đạc bỏ đi.

"Về cái xe đạp... "Diệp Trầm tựa như phải điều chỉnh lại tâm lý một chút rồi nói tiếp: "Là tôi hiểu lầm cô, thật xin lỗi."

Cậu thiếu niên nhanh chân rời đi, cứ như sợ Sơ Tranh sẽ đuổi theo vậy.

-

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Trầm đều nhận được bài tập đến từ vị đại thần Sơ Tranh.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ