Chương 172 - Vương Gia Vạn Phúc (2)

6.9K 597 129
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
==========================

"Đây là y phục mà Vương phi kêu ta đưa cho ngươi." 

Một nha hoàn vênh váo đắc ý đứng trước mặt Lục Châu, ném thẳng quần áo trong tay xuống đất.

Lục Châu có tướng mạo thanh tú, lúc này đang phồng mang trợn má, hốc mắt đỏ ửng, trong vẻ đáng thương còn thêm vài phần đáng yêu.

"Ngươi..." Lục Châu tức giận đến trợn cả mắt, giận dữ nói: "Thanh Hà ngươi có thái độ gì đấy!"

"A, thái độ gì à?" Thanh Hà nhấc chân giẫm đạp lên bộ y phục, cằm hất lên, thái độ ngạo mạn: "Chính là thái độ này đấy."

Hạ nhân của Vương phủ luôn nịnh nọt người ở trên, giẫm đạp kẻ địa vị thấp ở dưới.

Trước kia mặc dù cũng có một số kẻ nịnh hót làm tay chân cho Vương phi.

Nhưng tốt xấu gì vẫn còn Thành vương ở đó, nên nhiều lắm cũng chỉ có ít hành động nhỏ.

Bắt đầu như thế này từ khi Thành Vương qua đời.

Bây giờ bên trong vương phủ đều do Thành Vương phi làm chủ, hạ nhân nào dám lớn mật đén thế này thì tất nhiên là có người đứng sau giật dây rồi.

Lục Châu tức giận không nhẹ, nhưng nàng ngoại trừ việc cãi lý cùng bọn họ ra thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Thanh Hà giẫm xong mới như là nhớ ra việc gì đó, khoa trương che miệng: "A, quên nói cho ngươi biết, đây là y phục mà tiểu thư nhà các ngươi sẽ mặc khi tiến cung, giặt sạch sẽ một chút, đừng làm bẩn mắt Thánh thượng."

Lục Châu khó thở, đột nhiên đẩy Thanh Hà một cái.

Thanh Hà bị đẩy lảo đảo.

Nàng ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phẫn nộ ngẩng đầu lên, tát Lục Châu một cái: "Tiểu tiện nhân nhà ngươi thật to gan, lại dám đánh ta!"

Lục Châu theo bản năng nhắm mắt lại.

Cái tát còn chưa kịp rơi xuống, gió đã tới trước.

Gió phất qua gương mặt Lục Châu, mang theo một trận ý lạnh, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn.

"A! Đau..."

Ngược lại bên tai có tiếng kinh hô của Thanh Hà vang lên.

Lục Châu lập tức mở mắt ra.

Bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay Thanh Hà, nhìn theo cánh tay, thì thấy tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt đang đứng bên cạnh nàng, một thân y phục màu trắng, tóc còn chưa buộc lên, tùy ý xõa dài sau lưng.

Người trước mặt Lục Châu hết sức quen thuộc.

Nhưng Lục Châu lại cảm thấy có điểm lạ lẫm.

Khí thế trên người tiểu thư thật xa lạ...

Tôn quý lại ưu nhã, lãnh đạm lại xa cách, bên trong còn mang theo cảm giác sắc bén.

Dung nhan như trăng tròn lạnh lẽo, hình dáng Sơ Tranh mang theo vẻ băng giá đến thấu xương, nhưng lại chói mắt đến lạ thường.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ