Chương 127 - Ác Linh Biến Đi (25)

4.9K 566 39
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Đàm Minh Hạo, xuất thân từ nông thôn, gia cảnh có chút khó khăn, cảm giác tồn tại của cậu ta luôn rất thấp, thành tích cũng chỉ bình thường. Lúc chúng ta tốt nghiệp thì cậu ta không đến, sau đó cũng không còn ai thấy cậu ta nữa..."

"Cảm ơn thầy."

"Không có gì, Vi Vi, sao đột nhiên em hỏi về cậu ta làm gì?"

Diêu Vi nói qua loa hai câu rồi cúp điện thoại.

Cô hoàn toàn không nhớ đã có một vị bạn học như vậy, cái tên này đối với cô cực kỳ xa lạ."

Mẹ Diêu cho người đi tra thông tin về Đàm Minh Hạo, rất nhanh tin tức đã truyền về, Đàm Minh Hạo trước khi tốt nghiệp gặp phải tai nạn xe cộ, lúc phát hiện ra thì thi thể cũng đã mục nát chẳng còn gì.

"Vi Vi, cái người Đàm Minh Hạo này có quan hệ gì với con?"

"Con không biết... Con còn không nhớ có một người như thế nữa." Diêu Vi cắn môi đến không còn chút máu, hoảng loạn nói: "Nếu thật sự là vậy thì sao cậu ta lại muốn hại con?"

Vấn đề này, có lẽ chỉ có tìm được Đàm Minh Hạo rồi mới biết.

Dĩ nhiên...

Nếu như con quỷ hại Diêu Vi thật sự là hắn.

Lão Thiên Sư không tìm được con quỷ nào trong biệt thự, đoán chừng con quỷ đó đã theo bản năng phát giác được nguy hiểm mà chạy trốn mất rồi.

Vì vậy lão Thiên Sư đề xuất ý kiến rời khỏi biệt thự, chờ con quỷ kia hiện thân.

Kết quả vẫn không như ý nguyện, cho dù Lão Thiên Sư có rời khỏi biệt thự thì con quỷ kia cũng không chịu xuất hiện.

Sơ Tranh đôi khi cũng sẽ đi dạo một vòng quanh biệt thự, nhưng cũng không thu hoạch được gì cả.

Lão Thiên Sư muốn đến quê quán của Đàm Minh Hạo một lần xem có manh mối gì hay không.

Mẹ Diêu kiên quyết lôi kéo Diêu Vi phải đi cùng.

Diêu Vi không vui vẻ bằng lòng lắm, cô còn muốn gọi Hạ Hàn đi cùng, nhưng kết quả Hạ Hàn đã lại từ chối.

Chờ đám người này đi khỏi, nửa đêm Sơ Tranh mang theo Hạ Hàn nhảy vào trong biệt thự.

"Tiểu mỹ nhân..." Hạ Hàn đem cái rương lần trước đã ký nhận đẩy lên sân thượng, ghé vào lan can sân thượng khẽ kêu: "Sao nửa đêm chúng ta lại phải trèo tường vào đây?"

"Không có chìa khóa, không trèo tường thì anh định vào kiểu gì?"

Hạ Hàn trèo lên đến nơi rồi dựa vào lan can sân thượng thở hồng hộc: "Tiểu mỹ nhân, ý của tôi là, tại sao hơn nửa đêm rồi chúng ta lại phải đến đây?"

"Bắt quỷ." Sơ Tranh nói như thể đương nhiên: "Chứ chẳng lẽ đến trộm đồ?"

Hạ Hàn: "......."

Hạ Hàn nhìn vào cánh cửa thủy tinh tối đen như mực: "Nhiều ngày như vậy rồi con quỷ kia còn không lộ diện. Sư thúc nói có khả năng nó đã trốn về quê rồi, mà trong biệt thự này tôi cũng không thấy có quỷ thật."

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ