Chương 152 - Đại Gia Thời Mạt Thế (17)

5.5K 633 13
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Hệ thống chiếu sáng của căn cứ không đủ để bao trùm toàn bộ căn cứ, cho nên một số ngõ nhỏ hẻo lánh chỉ toàn một mảng đen kịt.

Có một bóng người nhỏ bé nhanh chóng chạy tới, phía sau còn có hai bóng người đuổi theo.

Hiển nhiên người ở phía trước đã bị khiếp sợ, nên bắt đầu hoảng hốt chạy bừa.

Không nhìn thấy đường, dẫm lên ổ gà trên mặt đất, thân thể người nọ không giữ được thăng bằng nên té xuống mặt đất, lấy mặt ra mà va chạm.

Người ngã sấp xuống theo bản năng ngẩng đầu lên ngay lập tức, trong ánh sáng yếu ớt, có người đang đứng ở đầu kia, trong tay còn cầm theo một thứ như tấm vải rách.

Cô ta chậm chạp quay đầu lại nhìn, như chân dung của ác ma hiển lộ trong nháy mắt, sự sợ hãi ngập tràn ùa tới khiến người ta ngạt thở.

"A..."

Tiếng kêu ngắn ngủi đã bị người chặn đứt, người đuổi theo che miệng người kia lại.

"Ôi, em gái nhỏ, đừng kêu, đừng kêu, lát nữa anh trai sẽ cho em kêu thoải mái!"

Sau đó là âm thanh đầy ác ý vang lên.

"A..." Cô gái bị bịt miệng nhìn sang hướng bên kia lần nữa, nhưng ở đó cái gì cũng không có.

Đằng sau là bức tường, ngõ nhỏ yên tĩnh, tràn ngập bóng tối.

Giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác mà thôi.

"Ngoan, để anh trai thoải mái chút nào."

Hai kẻ kia gấp gáp xé rách quần áo trên người cô gái, cô gái bị bịt miệng, chân tay bị đè chặt, đôi mắt đẫm nước tràn đầy sự tuyệt vọng.

Xoẹt xẹt ——

Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, giống như âm nhạc mở màn cho sự sợ hãi.

Thân thể bại lộ trong không khí vô cùng bất an, sự đụng chạm của gã đàn ông mang đến sự kinh tởm buồn nôn, tất cả những điều đó càng khiến cho cô gái thêm tuyệt vọng.

Ngay lúc gã đàn ông muốn cởi quần của cô, thì sức lực đè trên người cô bỗng nhiên buông lỏng.

"Kẻ nào!" Một tên trong số đó nhìn vào phía bóng tối quát lên một tiếng.

Cô gái co ro nằm trên mặt đất nên rất dễ dàng nhìn thấy bên kia.

Trong ngõ nhỏ đen tối có một bóng người tinh tế bước tới.

Tiếng bước chân rất nhỏ từ xa truyền lại gần.

Ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ để phác họa ra hình dáng của thân ảnh kia, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy đây là một cô gái nhỏ.

Cô đứng cách bọn họ mấy mét, hai tay tự nhiên đút trong túi quần, dường như vô cùng thản nhiên nhìn sang bên này.

"Ái chà, hôm nay vận khí thật tốt, còn có một em gái nhỏ nữa tự đưa mình tới cửa." Nam nhân Giáp đè lên người cô gái nháy mắt với đồng bọn.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ