Chương 45 - Nữ Thần Quốc Dân (15)

9.8K 1K 42
                                    

Edit : Thập Thập - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Sơ Tranh ngồi một lúc rồi đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí.

"Cố Sơ Tranh!"

Liễu Mạn Mạn đứng cách đó không xa, giọng điệu không nặng không nhẹ gọi cô.

"Có việc gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với cô." Liễu Mạn Mạn nói : "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."

"Khỏi." Sơ Tranh từ chối nhanh đến không thể nhanh hơn, xa như vậy, nhìn đã không muốn đi rồi.

Nhìn Sơ Tranh quay bước bỏ đi, sắc mặt Liễu Mạn Mạn vặn vẹo đến khó coi, cô ta im ắng vài giây rồi đột nhiên chạy đến kéo tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Liễu Mạn Mạn tự dưng kêu lên một tiếng, rồi tự mình ngã lăn ra phía sau.

Mấy người đang ở gần đó nghe thấy tiếng kêu liền lập tức chạy sang :

"Sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Mạn Mạn? Sao lại thế này? Mau đứng lên. "

Phùng Kiều và Ngụy Quân cẩn thận đỡ Liễu Mạn Mạn dậy, mặt Liễu Mạn Mạn đầy vẻ khó chịu, lập tức mở mồm lên án Sơ Tranh: "Cô đã không cho tôi mượn đồ thì thôi, có nhất thiết phải làm như vậy không?"

Sơ Tranh: "..." Mẹ nhà cô, thứ nghiệt súc này nói diễn là diễn liền luôn sao? Ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có! Lúc đóng phim cũng có thấy cô nhập vai thế này đâu hả?

"Chuyện gì vậy?" Tạ Chu cũng đi tới, thấy Liễu Mạn Mạn đang phải dựa vào người khác thì sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dò xét đảo qua đám người.

"Tạ ảnh đế, hình như là do cô ta đẩy Mạn Mạn !" Phùng Kiều lập tức mách lẻo.

"Em chỉ muốn mượn cô ấy một chút dầu đuổi muỗi, ai ngờ cô ấy không những không cho mượn, mà còn..." Liễu Mạn Mạn tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Dầu đuổi muỗi cả đoàn làm phim đều không có, Sơ Tranh lấy được toàn bộ trang bị, đây là phần thưởng của cô, tất cả mọi người đều biết.

Liễu Mạn Mạn nói muốn mượn dầu đuổi muỗi, hoàn toàn chính đáng không có vấn đề gì.

Nhưng tính toán ban đầu của Liễu Mạn Mạn không phải là tới để mượn đồ, do Sơ Tranh từ chối muốn nói chuyện, nên cô ta mới phải đổi kế hoạch làm thế.

Mới chỉ trong sát na ngắn ngủi mà cô ta đã tự biên tự diễn được kịch bản đặc sắc như vậy...

Ghê nha ghê nha.

Người đẹp à, sao cô vẫn chưa đầu quân đi diễn cung đấu nhỉ? Giới này nợ trí tuệ của cô một lời xin lỗi. Cô nhất định là quán quân cung đấu. Mau trao giải ! Nhất định phải trao giải ! Lập tức đi sắp xếp trao giải!

【......】 Chị gái nhỏ mau dừng ảo tưởng đi a! Người ta làm khó dễ cũng sắp trèo lên đầu chị rồi!

"Cố Sơ Tranh, làm sao cô có thể đẩy người khác như thế hả?" Phùng Kiều ra mặt.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ