Chương 197 - Vương Gia Vạn Phúc (27)

6.1K 670 82
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Yến Quy đột nhiên được phong Vương, vốn là thánh chỉ mang tính nhục nhã ban hắn cho Thành Vương phi, đảo mắt một cái đã biến thành đường đường chính chính tứ hôn.

Không ai hiểu tại sao Hoàng đế lại làm vậy.

Đến Yến Quy cũng không hiểu nổi.

Mà lúc này tiểu đạo sĩ đang phàn nàn với Sơ Tranh: "Thêm tiền! Nhất định phải thêm tiền! Bây giờ ta ở trong cung phải cẩn thận từng ly từng tí! Ta sống cũng không dễ dàng gì đâu!"

"Người trong cung coi ngươi như khách quý, ngươi muốn gì được đó mà còn không hài lòng à?" Đương nhiên Sơ Tranh cũng hết sức vui vẻ với đề nghị của hắn.

Tiểu đạo sĩ đòi thêm tiền là tiểu đạo sĩ tốt.

"Ngươi thử vào cung mà xem." Tiểu đạo sĩ trợn mắt: "Ta muốn du ngoạn khắp nhân gian, sao có thể lãng phí thời gian ở trong cung chứ."

Vào một đêm khuya khoắt trăng thanh gió mát, Sơ Tranh đột nhiên tìm hắn.

Hắn đang ngủ say, lại bất ngờ bị đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy Sơ Tranh nói cho mình tiến cung hưởng phúc.

Hắn giật mình tỉnh lại.

Vào cung hưởng cái vẹo gì phúc chứ? Vào để hưởng chém đầu à?

Hóa ra là cô bảo hắn đi lừa đảo Hoàng đế.

Tên đó là bạo quân đấy, cô nghĩ đi đâu thế!!

Nhưng mà nhìn mặt mũi của ngân phiếu.

Tiểu đạo sĩ rất không có cốt khí khuất phục.

Sơ Tranh lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lừa người?"

"........."

Tiểu đạo sĩ tức giận nhét ngân phiếu vào trong ngực rồi nói: "Ta không thèm nghe cô nói nữa, ta hồi cung đây, nếu không thì bị người ta phát hiện thì đi đời là cái chắc."

Đi tới cửa, tiểu đạo sĩ quay đầu chợt lại: "Những đơn thuốc này của ngươi từ đâu tới thế? Nhìn quen quen..."

"Một lão đầu bán cho ta."

"... Ngươi đừng có nói với ta là lão đầu kia mắt bị mù nhé?"

Sơ Tranh gật đầu.

"......"

Thần sắc tiểu đạo sĩ cổ quái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã nói sao có thể quen mắt như vậy rồi mà, ngươi trông thấy hắn ở đâu?"

Sơ Tranh không biết chỗ đó là đâu nữa.

Chỉ nói tiểu đạo sĩ cứ nhảy thẳng từ Kỳ Sơn xuống, sau đó đi dọc theo hướng tây.

Tiểu đạo sĩ: "......"

"Ngươi biết hắn?"

"Biết chứ." Tiểu đạo sĩ vẫn nghiến răng kèn kẹt: "Một thân bản lĩnh của ta đây đều do lão nhân gia hắn ban tặng đấy, sao mà không biết cho được."

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ