Chương 199 - Vương Gia Vạn Phúc (29)

11.6K 903 137
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady

#sha:
Các nàng đọc xong chương này hãy về lại Profile nhà ta để tìm link quyển 2. 
Lý do là Wattpad chỉ cho đăng tối đa 1 tập 200 chương thôi.  
Chốt lại là:

***Từ chương 200 các nàng qua QUYỂN 2 nhé :( 

LINK: https://www.wattpad.com/story/171554356
==========================

"Lục Châu tỷ tỷ, Vương gia và Vương phi đã dậy chưa?"

Lục Châu đứng ở ngoài gian phòng, nhìn cửa phòng một chút rồi thấp giọng nói: "Chưa đâu, trước tiên các người cứ chuẩn bị sẵn đi, lát nữa Vương gia và tiểu thư sẽ dùng."

"Vâng." 

Bọn hạ nhân lui xuống dưới chuẩn bị, âm thanh đi qua đi lại truyền vào trong phòng.

Bên trong căn phòng là một mảnh hỗn độn, Yến Quy đang hôn lên mi tâm Sơ Tranh, Sơ Tranh khẽ mím môi, không phát ra tiếng nào, trong đôi mắt thanh lãnh vẫn còn tràn ngập sương mù.

Ánh nắng lọt qua từng khe cửa chiếu rọi bóng dáng trùng điệp của hai người lên tấm màn trên giường.

Cuối cùng thiếu niên than nhẹ một tiếng, thân thể đè xuống, ôm chặt lấy Sơ Tranh.

Một lát sau hắn lại bắt đầu hôn Sơ Tranh.

Sơ Tranh giơ tay vén sợi tóc hắn ra sau tai: "Được rồi, đừng làm loạn nữa."

Âm thanh của thiếu nữ mang theo vài phần khắc chế, không còn thanh lãnh như trước nữa.

Giọng nói thiếu niên khàn khàn: "Ta không lộn xộn."

Đêm qua rõ ràng đều do nàng làm chủ, sáng nay hắn mới được có một lần thôi.

Mà hắn nhìn thì thấy... hình như cô còn chưa tỉnh ngủ, không muốn động đậy...

Yến Quy chợt cảm thấy, sau này, có khi chỉ có lúc nàng không muốn động thì mình mới có thể thừa dịp làm chủ được mà thôi.

Yến Quy nhớ lại những hình ảnh hương diễm đêm qua, lập tức thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sơ Tranh phát giác được thân thể của hắn có biến hóa, nhanh chóng lên tiếng: "Tối hôm qua chàng náo loạn lâu thế rồi, vừa mới sáng ra lại đã bắt đầu, chú ý thân thể."

"Nhưng mà ở với nàng, ta thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thật muốn làm thời gian dừng mãi thời khắc này."

Yến Quy mập mờ ngậm lấy vành tai cô.

Sơ Tranh ôm hắn, thản nhiên nói: "Thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại."

"......" Đương nhiên hắn biết là không rồi.

Thiếu niên động đậy lần nữa, Sơ Tranh đang từ buồn ngủ dần tỉnh táo trở lại, làm sao thiếu niên có thể chủ động được nữa.

Hai người liền đổi vị trí cho nhau.

Thiếu niên thở nhẹ một tiếng: "Ta nghĩ..."

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ