Chương 138 - Đại Gia Thời Mạt Thế (3)

6.2K 633 26
                                    

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Người đàn ông cường tráng kia kiểm tra tinh hạch, sau đó ném đồ qua, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát đánh giá cô gái đang đứng ở cuối hành lang bên kia.

Từ lúc bọn họ gặp mặt đến giờ, hắn chưa thấy thần sắc cô biến đổi lần nào.

"Cô... có một mình thôi à?" Đáy lòng người đàn ông cường tráng vẫn có chút cảnh giác.

Sơ Tranh 'Ừ' một tiếng, lãnh đạm lại xa cách, khiến người ta không biết nên mở miệng tiếp lời như thế nào.

Ba người đàn ông nhỏ giọng thương lượng nửa ngày, vẫn chưa cho cô câu trả lời, cũng không đuổi cô đi.

Bóng đêm dần dần bao phủ.

Toàn bộ thành phố chìm vào trong bóng tối, một thành thị từng phồn hoa náo nhiệt biết bao, bây giờ chỉ còn lác đác vài người sống, còn đâu là đám xác sống khiến người ta buồn nôn.

"Tôi thấy cô ấy thật sự chỉ có một mình." Nam sinh kia thấp giọng nói: "Những tinh hạch này chắc do may mắn nên cô ta mới có được."

"Dịch Tiếu, cậu đừng suốt ngày nghĩ đến những chuyện vẩn vơ nữa, không nhớ chuyện lần trước sao." Người đàn ông cường tráng trừng hắn.

Dịch Tiếu gãi đầu, không dám lên tiếng nữa.

Mặt khác, người nam sinh gầy yếu bên kia lại tiếp lời, cả người lộ ra vẻ thận trọng: "Đã là mạt thế rồi, tôi cảm thấy cứ cẩn thận thì tốt hơn, hay là chúng ta rời khỏi chỗ này đi?"

Dịch Tiếu nhìn Sơ Tranh một cái: "Đợi đến sáng mai rồi nói sau đi, dù sao chúng tôi bây giờ ngoại trừ mạng ra thì cũng chả còn gì cả."

A!

Thêm cả tinh hạch bọn họ vừa đổi được nữa.

Nghĩ tới đây, Dịch Tiếu giục người đàn ông cường tráng: "Anh, anh mau hấp thu tinh hạch đi, tránh cho đêm dài lắm mộng."

Nam sinh gầy yếu kia cũng nghĩ như vậy.

Có tinh hạch trong tay thì phải nhanh chóng hấp thu hết mới chắc ăn.

Ba người tính toán xong rồi dọn dẹp một chút đồ đạc, đi tìm một căn phòng.

-

Hôm sau.

Người đàn ông cường tráng bước ra trước, hắn đã hấp thu xong tinh thạch nên thực lực cũng đã tăng lên rõ rệt.

Hắn nhìn xung quanh hành lang một vòng, cô gái ngày hôm qua đã không còn thấy đâu nữa.

"Quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?"

Người đàn ông cường tráng lầm bầm một tiếng, bảo hai người kia thu dọn đồ đạc rời đi.

Bây giờ bọn họ phải đi tìm vật tư và xe.

Hiện tại xe thì rất dễ kiếm, nhưng xăng thì quả là khó hơn cả lên trời.

Nửa năm đã trôi qua, những nơi có thể vơ vét thì đã bị người khác vơ vét từ lâu, vật tư cũng như xăng dầu giờ đây cực kỳ ít ỏi.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ