Chương 26 - Đại Gia Cưa Trai (26)

10.5K 1.3K 43
                                    

Editor : Hoàng Thải Nhi - hoang_thai_nhi
Beta: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady

=================================

Bản hợp đồng luật sư vừa đưa ra chính là văn kiện mua bán nhà đất.

Vừa đưa hợp đồng ra, ông bác cùng mụ vợ liền hoảng hốt ra mặt.

Luật sư nói: "Ông bà lấy thân phận là người giám hộ cậu Diệp Trầm, đã bán đi căn nhà cha mẹ cậu Diệp để lại với giá một trăm ba mươi vạn."(~4,4 tỉ)

Diệp Trầm đứng bật dậy, đoạt lấy bản hợp đồng trong tay luật sư.

Cậu nhanh chóng lật xem một lượt, đến khi thấy chữ ký cùng con dấu phía cuối, ngón tay cậu khẽ run rẩy, bản hợp đồng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang 'loạt xoạt'.

Diệp Trầm ngẩng phắt lên nhìn xoáy vào đôi vợ chồng kia, trong mắt ánh lên sự hung ác như lúc đầu Sơ Tranh mới gặp.

"Các người... dám bán căn nhà của cha mẹ tôi?"

Cậu khó khăn gằn từng câu từng chữ.

Ánh mắt cậu tối sầm lại, u ám đến mức làm ông bác trong vô thức phải lui về phía sau một bước.

Đến khi phản ứng lại được, ông ta mới biết mình thế mà lại sợ hãi trước ánh mắt của thằng cháu oắt con.

Mụ bác đột nhiên mắng to: "Chúng tao chăm sóc mày đã nhiều năm như vậy, thế mà bây giờ mày lại bắt tay với người ngoài tới đây gây chuyện, đúng là đồ ăn cháo đái bát[1]..."

([1]: Nguyên văn là "Sói mắt trắng - bạch nhãn lang": ý chỉ đồ phản phúc)

"Sau khi cha mẹ mày chết, nếu không phải nhờ chúng tao nuôi dưỡng mày, chăm sóc mày có cái ăn cái mặc, thì mày đã sớm chết đói chứ còn có ngày hôm nay à?"

"Bao nhiêu năm qua hóa ra chúng tao đã phí công nuôi mày rồi!!!!"

" Nuôi chó chó còn biết ân tình, nuôi mày mà mày còn làm ra loại chuyện này được..."

Ông bác cùng mụ vợ ngươi một câu ta một câu, kẻ xướng người ca đến náo nhiệt.

Diệp Trầm tức giận tới mức nực cười, âm u trong đáy mắt cứ dần ứ đọng lại... Thật không ngờ giờ phút này rồi bọn họ vẫn có thể ngồi tự hào kể lể, rốt cuộc thì suốt mấy năm qua cậu đã phải chịu bao trận đòn roi là do ai gây ra?

Hận thù cùng sát ý xâm chiếm tràn ngập trong Diệp Trầm, làm cả người cậu cứ như toát ra thứ khí chất tối tăm u ám.

Bọn họ...

Choang!!! --

Thủy tinh trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh, Sơ Tranh chẳng hề để ý thu tay lại, những u oán trong lòng Diệp Trầm phút chốc cũng bị âm thanh thủy tinh vỡ đánh tan.

Gian phòng nháy mắt đã yên ắng trở lại.

Sơ Tranh nhấc chân đạp lên những mảnh thuỷ tinh, tiếng vỡ vụn 'răng rắc' vang lên.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ